Chương 5

48 8 0
                                    


Louison trải bản đồ ra để kiểm tra lại xung quanh. Lối vào rừng nằm cách cổng bắc lâu đài một đoạn ngắn. Cậu di chuyển đầu ngón tay theo con đường men theo lối đó.

"Đường bên trái này dẫn đến chỗ Dubless?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

Louison chỉ theo hướng ngược lại về bên phải.

"Còn lối này là doanh trại của Carlton?"

"Vâng. Đó là cửa ngõ của trận chiến, ngược hướng ta sẽ đi. Ta có thể trốn an toàn mà không bị liên lụy."

"Vậy là bên phải..."

"Không, không, bên trái chứ. Ta sẽ đi bên trái mà, phải không?"

Ruger nhìn Louison với ánh mắt thương hại, cho rằng cậu đang bị bối rối.

'Anh ta nghĩ mình ngốc lắm hả?!'

Nước mắt chực rơi nhưng bị Louison nuốt lại. Chẳng có gì quan trọng hơn vấn đề hiện tại, cho nên cứ để Ruger hiểu lầm cũng được.

"Đi thôi."

"Vâng! Ngài đã đưa ra lựa chọn đúng đắn đấy ạ! Quyết định tuyệt vời! Không hổ danh công tước của tôi, vừa dũng cảm vừa quyết đoán!"

Ruger vui vẻ ra mặt. Anh ta hoan hỉ đưa cho Louison một cái áo choàng đen. Louison cau mày. Trong quá khứ, cậu từng rất thích những lời khen như vậy, song giờ lại thấy tệ hơn nhiều. Trò tung hô thiếu thành ý này là sao? Không thể tin nổi cậu từng thỏa mãn chỉ bởi chúng.

Cậu ngừng lời tâng bốc của Ruger lại.

"Ngừng lại, ta phải đi thôi."

Louison cuộn bản đồ lại.

"Ơ? Để tôi cầm bản đồ cho..." Ruger đề xuất.

"Không sao. Ta sẽ dẫn đường. Cứ đi theo ta."

Ruger có vẻ khó hiểu, thường thì gia nhân sẽ dẫn đường còn chủ nhân đi theo mới phải. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, Louison là một kẻ thất thường, và Ruger thì cho rầng chủ nhân của mình quá dễ đoán để âm mưu điều gì đó. Anh ta sẽ không thể hình dung được bất cứ kế hoạch nào khác ngoài đi tới dubless.

"Dubless sẽ an toàn. Carlton không thể đuổi theo ta ở đó đâu!"

Ruger cười vui vẻ tiến lên phía trước. Dù Louison nhận nhiệm vụ dẫn đường vào rừng chỉ Ruger vẫn phải chỉ họ đến nơi giấu ngựa và tiền. Nhìn theo bóng lưng ngây thơ của anh, Louison tự nhủ, 'Xin lỗi vì đã lừa anh, Ruger. Nhưng lần này ta sẽ không để anh chết vì mình nữa đâu. Đây là cách tốt nhất rồi.'

Đương nhiên, Louison không hề có ý định chạy tới chỗ Dubless. Tại sao cậu phải trốn khi đó là điều mà cậu hối hận nhất? Cậu có thể không thông minh lắm, nhưng chắc chắn không ngu ngốc đến mức tắm hai lần trên cùng một dòng sông.


+++


Ngay sau khi họ trốn khỏi cổng pháo đài, lối vào rừng đã hiển hiện ngay trước mặt. Trong đêm, khu rừng trông như một con quái vật khổng lồ. Bóng tối sâu thẳm như phủ mực bao trùm lên nó. Từ phía sau, âm thanh của chiến trận vẫn vang lên; mà ngay trước mặt lại là tiếng dế cao rả rích. Đứng giữa hai thái cực ấy là sự im lặng kỳ lạ đè nặng lên đôi vai Lou.

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ