Đùng
Đùng
Aghhh!!
Rầm
Những tiếng nổ rầm trời như cả quả núi vừa sập xuống kéo Louison trở về hiện thực.
"Chúa tôi, chúa tôi. Xin hãy mau tỉnh dậy đi ạ! Trận chiến đã bắt đầu rồi."
"Ugh..."
'Để tôi yên đi. Tôi mới chết đấy?'
Louison che đầu và cố gắng đẩy bàn tay đang lay mình tỉnh ra. Cảm giác như não bộ đang vỡ ra và cơn buồn nôn ập tới. Mùi rượu nồng nặc xộc lên khoang mũi.
'Cái mùi gì thế này?'
Hậu nội chiến, Louison chưa từng uống một giọt rượu nào cả. Lệnh cấm đã được ban hành khi nạn đói trải khắp nơi; giá rượu vọt lên tận nóc. Với một tên ma cà bông như Louison đến ngay cả bánh mì ăn qua ngày còn khó tìm, thì việc có nửa giọt rượu vào họng đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác như mình đang trong cơn tỉnh rượu thế?
Cậu nâng cái đầu nặng nề của mình lên nhìn quanh, từng chút một, ký ức dần trở về.
Rõ ràng Louison đã phải chết vào cái đêm băng giá ấy, sau ba năm chạy khỏi lâu đài. Tuy nhiên một người đàn ông lạ mặt đã đi qua và cứu cậu một cách thần kỳ.
Người đàn ông ấy đang trong một cuộc hành hương theo tín ngưỡng. Và bởi vì anh đã mất đi một cánh tay, anh được gọi là kẻ hành hương độc thủ. Louison không biết tên anh. Anh luôn đội mũ trùm như nhà tu che giấu đi khuôn mặt mình. Kẻ hành hương độc thủ có vẻ đáng nghi, nhưng người ấy đã chăm sóc Louison bằng cả trái tim.
Người sẵn lòng nhường cả chiếc giường, hun ấm căn phòng bằng gỗ củi quý ía, thậm chí còn bằng lòng chia sẻ thức ăn và thuốc men. Kể cả khi người chẳng mấy khá giả, người vẫn nỗ lực chăm sóc cho Louison. Nhờ có người, Louison đã không chết trong đêm đông đó mà lấy lại được sức sống.
Louison có một lòng cảm kích vô biên với kẻ hành hương độc thủ. Thì ra trên đời còn có một con người từ bi và thông suốt đến thế... Cậu bắt đầu gọi người là thánh nhân và làm theo giáo lý của người.
Kể từ ấy, Louison bắt đầu học được nhiều thứ của thế giới này và nhận ra sự ngu muội của bản thân. Câu chuyện của kẻ hành hương độc thủ đã giúp Louison mở rộng tầm mắt. Người giúp cậu nhìn thế giới rõ ràng hơn, không có tội lỗi và khổ đau. Louison bắt đầu sám hối cho những người đã mất.
Sau cuộc gặp với hành hương độc thủ giả, cậu không còn cảm thấy đói kinh khủng hay phải ngủ giữa những cột đường và tường đá nữa; thế nhưng cơ thể cậu đã bị cuộc sống lang thang hủy hoại rồi. Vào mùa đông của năm sau đó, Louison trút hơi thở cuối cùng.
"Mình nhớ mình còn ở trong một cái cabin cũ mà..."
Đó là một đêm dài dẳng và chết chóc. Bước vào giữa mùa đông, những cơn bão tuyết thét gào bên ngoài cửa sổ như muốn phá hủy tất cả. Biết được đó là đêm cuối cùng của Louison, kẻ hành hương đã chất đầy củi vào lò sưởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngã
Roman d'amourTên gốc: 몰락한 영주님의 사정 Tác giả: 포와송 Thể loại: BL, chế độ quý tộc, kịch tính, trung cổ giả tưởng, lãng mạn. Tình trạng: Hoàn thành (149c). Dịch: apashe12. Louison là một công tước phí hoài cuộc đời mình sau khi chạy trốn khỏi lâu đài trong đêm chiến lo...