Chương 13

38 6 1
                                    


Và giờ cậu phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề trước mắt.

Louison tự trấn an rồi đi đến phòng của đại tướng. Đám người hầu ở trước cửa nhận ra cậu nên chào hỏi rất lịch sự nhưng ngay khi Louison đi ngang qua thì lại bắt đầu xì xào bàn tán:

"Công tước kìa."

"Không phải ngài ấy bị nhốt ở đâu đó rồi sao? Ngài ấy vẫn được phép đi lại trong lâu đài cơ à"

"Cậu không biết tin gì sao? Bây giờ ngài ấy giống như người hầu của Carlton luôn rồi."

"Ôi chúa ơi, nếu là tôi rơi vào tình cảnh như vậy thì sẽ nhục chết mất..."

Những ánh mắt sau lưng Louison làm cậu gai cả lưng. Louison nhanh chóng chạy vào phòng của đại tướng và giả vờ như không nghe thấy gì. Hầu hết mấy người mà cậu gặp trong khi làm mấy việc lặt vặt cho Carlton đều có thái độ như vậy, họ đều thấy cậu thật thảm hại.

Hít vào một hơi, Louison dụi mắt. Song lệ nóng vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu.


'Buồn quá...'


Đó có lẽ chỉ là phản ứng tự nhiên của những người không hiểu Louison đã ngăn chặn cả một thảm kịch. Chỉ là cậu cứ không ngăn được cảm giác đau đớn trong lòng.

"Hừm..." Louison đặt tay lên ngực. Có một "thứ gì đó" giấu sâu bên trong túi áo cậu. Một "thứ gì đó" màu đỏ, cứng cứng được bọc trong một tấm vải mỏng.

Đó là một miếng thịt bò khô.

Có lẽ vì đã từng bị đói khủng khϊếp nên mỗi khi thấy bụng mình trống rỗng, Louison sẽ mất hết lý trí mà tự động đi lục tìm thùng rác để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Vì vậy, cậu đã bỏ vào túi áo mình một ít đồ khô để phòng trường hợp khẩn cấp.

Có lẽ hành động này thật kỳ lạ, nhưng cậu có thể sang chấn chỉ vì một chút cảm giác đói; vì vậy mà một cái bụng no sẽ giúp Louison cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa.

Louison bắt đầu nhấm nháp miếng thịt bò khô. Khi không còn cảm thấy đói, tâm trạng u uất của cậu cũng dần dần biến mất.

'Phải rồi, chỉ là vì bị sang chấn sau lần suýt chết đói thôi. Chứ không phải như người ta nói...' Những người không biết rõ về cậu có thể cảm thấy thương hại, nhưng bản thân Louison vẫn cảm thấy bình thản vô cùng.

'Họ không đánh mình và cũng không ném đá mình vậy là được rồi, không có gì phải lo cả.'

Những trận bạo hành phải trải nghiệm trong quá khứ đã tạo nên một Louison mạnh mẽ. Với miếng thịt trước miệng, cậu vào lục tìm trong văn phòng của đại tướng.

'Đây rồi.'

Chìa khóa và sổ sách của kho hàng phía Bắc đều nằm trong ngăn kéo bàn. Dường như đại tướng cũng đã tìm kiếm vài thứ hữu ích trong kho vũ khí để chuẩn bị cho việc phòng thủ lâu đài.

'Nếu giờ mình đưa cái này cho anh ta, chắc nh ta sẽ không bắt mình dọn nhà kho đâu nhỉ? Hôm nay được xong việc sớm rồi.'

Louison đọc lướt qua sổ sách một chút với vẻ thích thú. Nó được trình bày chi tiết, có cả hình ảnh minh họa và giải thích cặn kẽ.

'Cái này là công cụ đo lường nước trong mấy đợt hạn hán trước đây... Còn cái này là một công cụ mới để định hướng dòng chảy...'

Vì xung quanh đây đều là đồng ruộng nên trong nhà kho cất giữ khá nhiều nông cụ. Trước đây, nghiên cứu nông nghiệp từng rất phát triển trong công quốc nhưng đến thế hệ của Louison thì ít được quan tâm hơn nên cũng kém phát triển hẳn.Trong lúc xem từng món một, đột nhiên Louison phát hiện ra một thứ.

'Ồ , đây là Ngọn lửa của Thánh Linh.'

Tên gọi hoành tráng vậy thôi, nhưng thực chất nó chỉ đơn giản là một công cụ phun lửa dùng để diệt trừ châu chấu. Vì khu vực phía Nam là vựa lúa nên cứ cách vài năm sẽ có đàn châu chấu đến phá hoại.

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ