mặt trời khẽ ló dạng qua ô cửa sổ, những tia nắng len lỏi chiếu vào trong góc nhà, hằn lên những chậu cây nhỏ cạnh bên chiếc ghế sofa. haerin cựa quậy một hồi rồi mở mắt nhìn xung quanh, đêm qua em uống say quá nên hầu như chẳng biết gì cả, ngoài việc em biết đây không phải là khu ký túc xá hoa lệ nằm ở gangnam sầm uất của mình, đây là nhà của danielle.
hiện thực đánh thức em còn hơn cả tiếng báo thức inh ỏi từ chiếc điện thoại kia. em giật mình nhìn xem người mình còn lành lặn không, vẫn y như cũ, quần áo vẫn chưa thay, còn thoang thoảng mùi rượu và mùi hoa nhài lạ lẫm - em đoán chắc là hương nước hoa của chị ấy. chỉ mới 9h sáng, em cũng không nghĩ bản thân sẽ dậy sớm như vậy, liền ngó nghiêng một hồi quanh nhà, căn nhà mang tông trắng đen, trên kệ còn bày vài chai rượu uống chưa hết và một vài bức tranh trừu tượng em không hiểu ý nghĩa được treo kín khắp căn phòng. bỗng tiếng mở cửa vang lên, em khẽ quay đầu lại, danielle bước vào nhà chậm chầm với túi đồ ăn trên tay, lại bắt gặp cô bé nhỏ ngồi trên sofa mở mắt nhìn mình, chị khẽ quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt nơi em
" chị có mua bánh mì, salad và bơ "
dani cố dùng tông giọng bình thường nhất để nói chuyện với em, nhưng ánh mắt vẫn đặt đi nơi khác mà bước tới gần bàn ăn
" hôm qua em có làm gì chị không "
haerin hỏi thẳng
" không "
dani cảm thấy một cỗ chua xót tràn ngập trong cơ thể, cảm thấy người trước mắt như gần mà lại quá đỗi xa cách, như trong ký ức mà lại sừng sững ngay trước mặt. là những kỉ niệm mà hai người còn ôm nhau ngủ qua những ngày nắng ấm, là khi ga giường vẫn còn vương chút mùi của người kia khi tỉnh dậy, là tiếng chào buổi sáng " chị ngủ ngon không " cạnh bên khung cửa sổ, chứ không phải là một chỗ trống lạnh lẽo mỗi khi danielle thức giấc
" lại ăn sáng đi "
và rồi cô lại nhớ,trong ký ức ấy, hai người sẽ lại cùng nhau làm đồ ăn sáng cho cả nhóm, sẽ kể cho nhau nghe về những giấc mơ đêm qua, rằng không có người kia mình sẽ lại gặp ác mộng, như thể cả cái ký túc xá hoa lệ đó thu gọn lại là một ngôi nhà ấm áp của riêng hai người họ. chứ không phải nơi này, và bằng tông giọng lạnh lùng không cảm xúc đó.
haerin bước tới ngồi vào chỗ đối diện trước mặt danielle, mắt nhắm mắt mở cuối gầm mặt xuống nhìn vào đĩa salad bơ đang ở trước mặt mình
" không đúng khẩu vị của em sao "
dani hỏi khi thấy em ngập ngừng mãi không ăn
" chị nhớ em thường thích ăn salad bơ "
haerin vừa tỉnh giấc từ cơn mộng mị, em lại tự hỏi bản thân mình có cảm thấy đau nhói trước câu nói vừa rồi hay không, rằng chị ấy vẫn nhớ, rằng đây có phải là mơ, và em cũng không biết nữa, cũng không biết tại sao cả thân thể em lại bất động chẳng biết làm gì, liệu đây có phải là một giấc mơ ngọt ngào mà em vẫn hay nằm mơ từ hai năm trước, mỗi khi cả hai còn có nhau trong khu bếp đầy ắp ánh nắng và tiếng cười
" danielle à "
em khẽ gọi
" nếu em định nói gì về chuyện cũ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
the feeling of regrets
Fanfiction" nhưng em biết gì không, đau khổ nhất vẫn là khi con người yêu ai đó mà quên mất đi cả bản thân của mình " dani tình cờ gặp lại tình cũ sau hai năm rời nhóm tại chính quán bar của mình, sẽ chẳng có gì bất ngờ nhưng hai người họ lại còn tình cảm với...