9.

219 23 2
                                    

haerin thả hồn trôi theo làn gió sau khi kéo cửa sổ xe xuống. những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, kể cả khuôn mặt không cảm xúc của em. cũng đã được hơn một tiếng kể từ khi em rời khỏi căn hộ của chị ấy, nhưng cũng đã tròn một tiếng em lạc lối trong trạng thái thẫn thờ như thế này

" haerin, chiều nay có lịch chụp hoạ báo với coca ấy, anh chở em qua đó luôn nha "

quản lí cá nhân của haerin- dongwoo cất giọng sau khi nhận được thông báo từ công ty

" sao cũng được "

haerin không quan tâm lắm, hay cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến câu nói vừa rồi. em đang quá đau đầu suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra sáng nay

" tối qua, sao em qua đêm khu chung cư cũ đó vậy "

giọng của người quản lí vang lên, tiếng động cơ xe hoà vào lời nói, dường như làm cả hai tai ù đi, không thể nghe rõ

" em tá túc nhà người quen thôi "

haerin khẽ thở hắt

" nhưng chị quản lí nhóm bảo, quán bar danielle làm gần đó "

vậy là chị ta cũng đã biết, chị ta không bao giờ để cho tôi yên ổn dù chỉ một phút

cũng đã được hai ba phút từ khi câu nói của dongwoo thốt lên, khuôn mặt haerin lại thẫn thờ, chậm chạp cất tiếng, mắt hướng ra phía cửa sổ

" ừ "

em ngập ngừng hai ba giây

" mà này dongwoo "

haerin lại đưa đầu qua khung cửa sổ, cảm nhận những câu chữ mình thốt ra khẽ trôi theo làn gió mát rười rượi mà bay đi mất

" phiền anh nói lại với chị ta, không cần lúc nào cũng phải bám theo tôi "

dongwoo khẽ mím môi, qua gương chiếu hậu lại thấy vẻ mặt vô vị của cô gái kia hiện lên trong cái nắng chiều oi bứt

" anh biết rồi "

sau khi danielle rời nhóm, mỗi thành viên newjeans được thuê hẳn quản lí riêng để giám sát hoạt động cá nhân của từng người, và dongwoo cũng không ngoại lệ. dù đã hơn hai năm nhưng hiếm khi nào anh cảm thấy được sự vui vẻ hiện diện trên khuôn mặt của cô bé, trừ những lúc chụp hoạ báo ra.

bầu không khí im lặng được phá vỡ tạm thời khi chiếc xe dừng bánh trước trụ sở hype, haerin mở cửa xe rồi nhẹ nhàng bước xuống, dongwoo cũng lủi thủi theo sau, tay cầm theo những phụ kiện linh tinh như túi xách và cà phê

" họ nói anh chụp tầng mấy "

" hình như tầng 15 "

ngón tay mảnh khảnh của haerin ấn vào số 15 tròn trĩnh, tay kia mở điện thoại để check những tin nhắn cũ từ hôm qua. haerin cũng không có mấy bạn là người nổi tiếng, đồng niên càng không, em thân thiết nhất chắc cũng chỉ là các chị em cùng nhóm . thang máy đi được một nửa rồi dừng lại, em đứng nép vào trong để cho hai người mới buớc vào, vì mải mê lướt điện thoại nên em không để ý những người xung quanh, chỉ nghe họ nói chuyện vài câu nho nhỏ

" em tính chụp hình xong rồi đi đâu hả "

" em gặp bạn ở đường X "

đường X?

the feeling of regretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ