sau cuộc điện thoại ấy, yujin vẫn quay lại pha chế ở quầy. nhưng bóng dáng người con gái nhìn cô chằm chằm đã không còn ở đây nữa rồi.
tiếng gõ cửa vang lên độp độp từng hồi. hoà cùng tiếng mưa rơi rả rít không ngớt, để rồi thấm đẫm từng giọt lên bóng lưng gầy đang thở hổn hển trước cửa nhà. gương mặt em đỏ ửng không rõ vì say rượu hay vì phải chạy cả một quãng đường đến đây- nơi mà trong những giấc chiêm bao em đã hi vọng có ai đó đến và kéo em tỉnh lại. nhưng chẳng có một ai hi sinh làm điều đó cho em cả. ngay kể cả bản thân em cũng như vậy thì biết phải làm sao.
" không cần phải gõ nhiều như vậy "
từ trong nhà bước ra, dani mở cánh cửa từ từ nhẹ nhàng đến mức hết sức chậm rãi. đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không biết cô đang cố tình hay vô ý. ngay từ khi nghe được tiếng gõ cửa không mấy thiện cảm vang lên, dani đã tự thưởng thức thức niềm vui của kẻ chiến thắng mất rồi.
nụ cười dần dần hiện rõ trên khuôn mặt cô và điều đó khiến haerin phát cáu
" chị thôi cái vẻ ngạo mạn đó đi "
" mời vào nhà "
dani xoay người đi thẳng vào trong, còn haerin thì gần như ướt sũng bước vào. mùi thuốc lá lẫn mùi rượu nồng nặc trong không khí, khiến em nhăn mặt ngay lập tức. mọi thứ như từ một chiều không gian khác khi em đặt chân đến đây một lần nữa. sự ấm áp và thân thuộc đã hoàn toàn được sang lấp bằng một mùi hương mà em ghét nhất- mùi của thuốc lá.
" em không biết là chị cũng biết hút thuốc đấy "
haerin nói khi nhìn dani đang bận thưởng thức ly vang đỏ trên chiếc sofa đen yêu quý của cô. đến một ánh mắt cũng không thèm đoái hoài đến em đứng sừng sững ở góc hành lang u tối.
" ồ, chị cá là em chỉ biết lí do, chứ không quan tâm đến kết quả "
nói rồi theo thói quen, khi thấy điếu thuốc trên tay dần tàn, dani mò tay vào túi quần, rút một điếu kê lên miệng.
" em không quan tâm "
" tuỳ em "
một làn khói trắng được phả ra rồi nhanh chóng tan vào trong không trung. dani lúc này mới nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, miệng khẽ mỉm cười.
" thứ em cần ở đây "
khoảng cách được thu hẹp lại một chút, haerin ngước nhìn người kia như không tin vào mắt mình. bước chân vội về phía sofa để dành lại chiếc ví vốn dĩ thuộc về mình
" nhưng không dễ vậy "
dani cầm lấy chiếc ví đẩy xa ra tầm với của em. sự khó hiểu càng lan rộng trên khuôn mặt haerin, mái tóc ướt còn chưa khô, nhiễu một vài giọt xuống sàn. hai tay em siết chặt lại, cả người em cảm nhận một cỗ căng thẳng đang dâng trào.
" chị muốn gì "
dani bật cười thành tiếng trước dáng vẻ bối rối kia. nàng mân mê chiếc ví trong tay mà trêu đùa
" tâm sự chút đi, em nói bốn năm qua em ổn lắm phải không "
" suốt bốn năm qua, em có biết chị chưa hề có cảm giác mình đang được sống một ngày nào không"
BẠN ĐANG ĐỌC
the feeling of regrets
Fanfic" nhưng em biết gì không, đau khổ nhất vẫn là khi con người yêu ai đó mà quên mất đi cả bản thân của mình " dani tình cờ gặp lại tình cũ sau hai năm rời nhóm tại chính quán bar của mình, sẽ chẳng có gì bất ngờ nhưng hai người họ lại còn tình cảm với...