Jane bị gót giày của Freen giẫm lên còn đau hơn gấp bội khi Becky đạp hắn. Hắn dùng tay kéo gót giày của Freen ra nhưng lại không nhúc nhích, thậm chí càng ngày càng nhấn sâu hơn khiến hắn đổ mồ hôi hột.
"Aaa đau quá!! Cô bỏ ra!!"
"P'Freen, được rồi."
Becky thấy Freen tức giận cũng không dễ chịu mấy. Nhưng cứ để như vậy cũng không ổn, nàng đi lại kéo nhẹ tay Freen lắc lắc đầu. Nàng sợ Freen là con gái sẽ bị Jane đả thương.
"Anh về đây để tìm thăm Becky tôi rất sẵn lòng, nhưng nếu anh có ý đồ hay lôi kéo em ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Nên nhớ, đây là Thái Lan. Đồ công tử yếu ớt!"
Freen nhấc chân lên, cô nắm tay Becky kéo đi. Becky ngoái nhìn Jane bằng ánh mắt phức tạp lẫn trách cứ. Chuyện hắn có tình cảm với nàng không phải nàng không nhận ra, khi còn ở Pháp hắn cũng đã nhiều lần tỏ tình với nàng nhưng đều bị nàng từ chối, hôm nay cũng không khác, nhưng lại có thêm sự xuất hiện của Freen.
Cũng tại hắn không an phận đến đây, còn cho Freen thấy hắn đang ôm chặt nàng nữa chứ. Lần này Becky không nói giúp Jane được, ngay cả nàng cũng không đảm bảo mình sẽ bình an.
Jane đứng lên từ mặt đất, hắn ôm đùi phẫn nộ nhìn theo bóng lưng Freen và Becky. Hai tay hắn nắm chặt đấm vào tường nhưng lại cảm thấy đau điếng nhất thời ôm tay đau không nói nên lời. Chết tiệt, Freen Sarocha!!!
Freen nắm chặt cổ tay Becky kéo vào phòng làm việc của mình bỏ qua những ánh mắt tò mò của mấy nhân viên vệ sinh, Freen dùng lực rất mạnh, Becky cảm tưởng như cồ tay mình bị bóp nát.
Vào phòng làm việc, Freen đẩy Becky xuống sofa rồi kéo hai tay nàng khóa chặt lên đỉnh đầu không cho động đậy. Cúi người xuống áp lên môi nàng mà cắn mút, Becky vùng vẫy nhưng không được, hai tay bị Freen khóa chặt, chân cũng bị cô đè lên, chỉ còn cách phối hợp nếu không muốn đau đớn. Hôn một hồi, đáy mắt Freen lóe lên tia phẫn nộ, cắn mạnh lên môi nàng một cái sau đó dùng lưỡi liếm lấy vết máu chảy ra.
"Á chị làm gì vậy?! Đau em!!"
"Đau sao? Em thử chứng kiến cảnh người yêu mình bị người khác ôm vào lòng thử xem! Hôm qua là em chủ động chị bỏ qua, nhưng hôm nay hắn đã làm tới mức này rồi, em vẫn còn muốn gặp mặt người bạn đó không?"
Freen dứt câu thì thả Becky ra, cô bực bội đi lại ghế làm việc ngồi phịch xuống. Khi nãy lâu quá không thấy Becky đâu Freen lo lắng đi tìm, xuống tầng 8 thì nghe thấy tiếng cãi vã, trong đó có giọng của Becky cô liền tức tốc đến xem sợ nàng bị ức hiếp. Không ngờ vừa đến nơi thấy cái tên người Tây da trắng tóc vàng đang ôm lấy nàng, còn nói cái gì cô là người thay thế, cái gì rất nhớ Becky. Rõ ràng là hắn đến đây không có gì tốt đẹp mà.
Becky miết nhẹ lên cánh môi bị đau của mình, len lén liếc mắt nhìn Freen mặt đang hầm hầm nhìn vào laptop. Lần này giận thật rồi, Jane chết tiệt, tổ tông nhà cậu, khi không đầu óc lại bị làm sao vậy.
"P'Freen..."
"Ra ngoài!"
"Chị phải nghe em giải thích chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Sarocha Phu Nhân!
FanfictionTên gốc: Kim Phu Nhân Tác giả: socchann_ Cover có sự đồng ý của tác giả. --- Tỏ tình thất bại, quyết định đi du học bảy năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sỉ hơn, lạ...