Chương 33

766 24 0
                                    

Freen sắc mặt lạnh lẽo đi xuống phòng thiết kế, đúng lúc gặp Lux đang đi ra thì kéo lại hỏi.

"Lux, chị có thấy Becky đâu không?"

"Becky? Em ấy rời đi khoảng 15 phút rồi. Kiếm em ấy có chuyện gì sao?"

Lux vẻ mặt gian xảo nhìn Freen, nhưng cô không có tâm trạng mà đùa giỡn. Becky chết tiệt, dám cho cô leo cây. Đến giờ ăn trưa rồi mà lại bỏ cô đi ra ngoài, gọi điện thoại mấy cuộc cũng không bắt máy.

Biết Becky đã đi ra ngoài, Freen mặt đanh lại trở về phòng làm việc. Vừa vào trong phòng làm việc, cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà giận lẫy. Ngồi phịch xuống ghế làm việc, lấy một sấp văn kiện lên xem rồi mất hứng để xuống lại. Liếc nhìn qua điện thoại, Freen cầm lên nhấn gọi tiếp tục vào số máy quen thuộc nhưng cũng không ai nhấc máy.

Cốc cốc.

"Vào!"

"Chủ tịch, tôi đã ký xong bản họp đồng này, cô có cần xem lại không?"

"Không cần, anh để đó đi."

Freen không để ý đến Saint và bản họp đồng, cứ nhăn mày nhăn mũi nhìn vào điện thoại. Từ nãy giờ cô đã gọi tận mười mấy cuộc gọi nhỡ, nàng không có khóa máy nhưng tại sao lại không nghe?

"Chủ tịch? Xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt."

"Đương nhiên là không tốt rồi. Cậu nói xem, tôi hẹn cô ấy trưa nay cùng đi ăn, mà đến giờ rồi không thấy bóng dáng cô ấy đâu, gọi điện thoại có đổ chuông nhưng lại không bắt máy!"

"Ý cô nói là cô Becky sao? Vừa nãy đi ký họp đồng tôi có gặp cô ấy ở khách sạn RV, hình như là phòng 254 thì phải. À, trong phòng đó còn có một người đàn ông."

"Cậu nói gì?? Chết tiệt!!"

Freen rời khỏi công ty phóng xe như bay trên đường. Một người bạn? Không phải là cái tên Jane đáng chết đó chứ? Becky, em mà có chuyện gì thì đừng trách tôi ra tay với hắn.

Không biết bằng cách nào mà Freen có thể đến được khách sạn với tốc độ xe nguy hiểm như vậy. Không đợi hỏi tiếp tân, cô trực tiếp chạy thẳng vào trong bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ và mọi người.

"Cô à, cô không thể vào được!"

"Bảo vệ, mau lôi cô ấy ra!"

"MẤY NGƯỜI TRÁNH RA HẾT CHO TÔI!!! CÓ TIN FREEN SAROCHA TÔI SAN BẰNG KHÁCH SẠN NÀY KHÔNG?!?!?"

Mấy người đang ngăn cản nghe Freen quát vô thức bỏ tay ra. Đó là Freen, là chủ tịch Doris đó, sao bọn họ có thể dám ngăn cản chứ. Khi mọi người kịp hoàn hồn trở lại thì không thấy bóng dáng Freen đâu nữa.

Cô đã lui tới khách sạn này để ký hợp đồng nhiều lần nên cô không khó để tìm ra phòng 254 ở đâu. Đứng trước cửa phòng, hai tay siết chặt, ngón tay bấm sâu vào da thịt, hai mắt hằng rõ tơ máu. Không cần gõ không cần vặn, cô trực tiếp phá cửa xông vào.

Cảnh tượng trên giường khiến máu huyết Freen sôi sục, Jane đang đè lên người Becky, vì tiếng động lớn mà giật mình ngoái đầu lại nhìn cô, trông hắn vừa cả kinh vừa sợ sệt. Mà Becky, nàng đang bất tỉnh nằm trên giường, phần trên áo vest và sơ mi đều bị lột sạch, chỉ còn một cái bra đen tuyền mỏng manh. Nhìn Becky như vậy, Freen vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng vì bộ dạng của Becky, tức giận vì mình không quản tốt em ấy.

|FreenBecky| Sarocha Phu Nhân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ