Chương 3

1K 41 0
                                    

Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi.

"CHUYẾN BAY SẼ KHỞI HÀNH SAU MƯỜI LĂM PHÚT NỮA, XIN QUÝ KHÁCH CHUẨN BỊ" Tiếng loa phát thanh vang lên ở sân bay.

Hôm nay đúng như Freen nói, cô sẽ sang Trung Quốc để ký hợp đồng với ông chủ của công ty Olive cho một dự án lớn sắp tới.

Hiện giờ cô đang ở sân bay chờ đợi chuyến bay của mình cất cánh.

Trong lúc chờ, cô lấy điện thoại ra thư giãn một chút. Một người làm việc như máy móc như cô không phải là không biết xả stress, thư giãn mà là không có thời gian cho những chuyện đó.

Chỉ có những lúc có thời gian thừa thế này mới có thể sử dụng điện thoại để giải trí một chút, mà căn bản trong điện thoại của cô ngoài những ứng dụng liên quan đến công việc ra thì chỉ có một ứng dụng duy nhất để có thể dùng cho những trường hợp này, là Candy Crush!

Một lát sau cũng gần sát giờ bay, cô tắt điện thoại định cất vào túi xách thì thứ đó reo lên.

"Alo?"

"Freen, em..."

"Em nhớ là phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, ngủ đủ giấc, không được thức khuya, làm việc xong thì phải nghỉ ngơi ngay, không được cố! Được rồi Park Chaeyoung, em thuộc lòng rồi."

"Nhớ thì phải làm cho được đó tên mặt lạnh!"

"Ừ. Tạm biệt."

Cô đứng dậy đi về phía trước, Freen khuất bóng sau khu soát vé. Vài phút sau chiếc máy bay bay đến Trung Quốc cũng cất cánh.

.

London, vài tháng trước.

"Becky! Vừa có thư cho cậu này, mình thấy nó trong văn phòng của cậu." Một chàng trai tóc vàng cao ráo cầm vài lá thư đưa đến cho cô bạn tên Becky của anh.

"Thư của mình sao?" Người tên Becky xoay người lại nhận lấy mấy lá thư.

"Ừm, cậu xem đi."

"..... " Becky mở thư ra và đọc nội dung trong đó, miệng nàng bất giác mỉm cười.

"Nó làm cậu vui à?" Cậu bạn tóc vàng tò mò hỏi.

"Có 4 công ty thời trang khá nổi tiếng mời tớ vào chỗ họ làm việc..."

"Vậy sao? Vậy tốt quá rồi còn gì, cậu còn chần chừ gì nữa mà không mau chọn một công ty mình ưng ý đi! Làm tư nhân vậy hoài mình cũng thấy tội cậu, không có thời gian cụ thể gì cả."

"Đây không phải lần đầu, lúc trước mình đã nhận nhiều lá thư kiểu này rồi, nhưng công ty mà mình mong muốn vào làm không nằm trong số đó." Becky xếp mấy lá thư gọn gàng rồi cất vào trong túi xách.

"Vậy còn những lá thư hôm nay?"

"Có!" Becky nở nụ cười tỏa nắng với cậu bạn của mình. Ước mơ của nàng đây rồi!

"Thật sao? Vậy tốt quá rồi, chúc mừng cậu!" Cậu bạn tóc vàng lại ôm Becky vào lòng chúc mừng. Cả hai cùng nhau cười nói.

"Nhưng Jane này, công ty đó...là ở Thái Lan..."

"Vậy...sao? Là cậu phải đi thật à?"

|FreenBecky| Sarocha Phu Nhân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ