Em là Rosa Amanie, một cô bé đơn thuần và hay cười, năm nay em đã 11 tuổi và em là một phù thủy.
Hôm nay chắc hẳn là ngày mà em mong đợi nhất có thể là ngày vui nhất của em trong cả năm qua chăng? Điều gì đã làm em vui đến vậy ư? Hôm nay là ngày em được đến ngôi trường phù thủy mà em đã được nghe kể từ lâu một ngôi trường nguy nga tráng lệ đầy món ăn ngon và nếu em tử tế thì em sẽ có những người bạn cùng nhà tuyệt vời. Em háo hức lắm! Em đã nghe anh trai em là Helia kể rất nhiều về việc nơi đó tuyệt thế nào và cả kì nghỉ em đã không ngừng mong đợi đến lúc nhập học. Anh trai sẽ đưa em mua sách vở và những đồ dùng phù thủy cần thiết và đương nhiên em đã mơ ước có một người bạn đúng hơn là một con mèo. Thật đau lòng khi phải xa ba mẹ, mẹ em là phù thủy thuần chủng của dòng họ Black còn ba thì là phù thủy lai nhà Amanie nên bà đã bị gạch tên khỏi danh sách gia phả và tệ hơn là thái độ của "cậu và dì"trong dòng họ, những người đó ghét cay đắng ba em và cả anh em nhà em nữa dù sao thì nhà em vẫn rất hạnh phúc và cả nhà đều rất yêu thiên nhiên đó là sở thích nhà Amanie.
- Lotus: Ngoài lề thế đủ rồi cô gái này cần mau đến hẻm xéo nếu muốn kịp giờ.
Nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hãi lo sợ của em người anh"ruột thịt máu mủ" này có vẻ vui quá nhỉ
-Rosa: Helia? Ông anh này anh thích cười em quá nhỉ sao anh không mau đến giúp em xem là danh sách mà em đã chuẩn bị có thiếu món nào hay không
-Helia: Tạm biệt ba mẹ con đưa 'cục cưng' này đi nha con sẽ gửi thư về
-Rosa: Tạm biệt mẹ hiền ba yêu con sẽ gửi thư cho 2 người đều đặn
Đâu đó tại hẻm xéo Helia đã đi đến tiệm thú cưng để chọn cho em một bé mèo còn em thì đã chọn được một chiếc đũa phép à không là đũa phép chọn em. Em đang tung tăng với cái bím tóc dài đến tiệm sách thì đụng trúng một người nam có vẻ to cao.
-Cedric: Ối cho anh xin lỗi, em có sao không, có bị thương không, anh xin lỗi, em cần anh đưa đi băng bó không anh bất cẩn quá
Anh ta với giọng nói nhẹ nhàng của mình mà luốn cuốn hỏi rằng em có bị sao không, chắn hẳn là một người tử tế.
Rosa: Em không sao đâu, phiền đến anh rồi, cũng là do em không nhìn đường
Đến lúc này em mới ngẩn mặt lên em thấy trước mắt là một cậu chàng khôi ngô
-Cedric: Thế thì may quá, anh là Cedric Diggory chúng ta cùng học ở hogwarts mà nhỉ hẹn gặp lại nếu có duyên nhé.
-Rosa: Hẹn gặp lại, à em là Rosa Amanie nhé
-Cedric: Tạm biệt
Em vẫy tay nhìn theo bóng lưng ấy, anh ta ngoảnh đầu lại cười với em nụ cười ấy như tỏa ra ánh nắng đẹp hơn hết những loài hoa em đã từng thấy.
Bỗng Helia đến vỗ vào vai em
-Helia: nhóc nhỏ, dễ thương ha?
Một bé mèo vàng trong nó tròn xoe và chân thì ngắn ngủn
-Rosa: Tuyệt quá cảm ơn anh nhiều anh là thương Rosa nhất. Mà anh đi đâu lâu vậy?
-Helia: À anh gặp bạn thân, cậu ta tên Cedric cũng đến đây mua sách đứng nói chuyện một xíu cậu ta đi rồi
Trùng hợp đến thế sao, có lẽ điều Cedric nói vừa nãy là thật, chúng tôi thật sự có duyên. Mua đồ xong thì em và Helia đến nhà ga 9 3/4. Đâu có sai khi em trố mắt nhìn vài người có vẻ là một gia đình có mái tóc đỏ cam và một cậu bé tóc nâu từng người từng người một đẩy xe cái xẹt qua bức từng đó đâu đúng không.
-Helia: làm gì mà ngạc nhiên ghê vậy đó là cách để đến nhà ga đó, họ xong rồi kìa chúng ta đến đó thôi
Em nhắm chặt mắt đẩy xe qua bức tường đó, em nghĩ chắc rosi con mèo của em cũng sợ lắm. Bước lên tàu Helia kêu là sẽ đi ngồi với bạn ảnh, dặn em đi kiếm chỗ ngồi sẵn tiện làm quen bạn mới đi. Đi một hồi em thấy một khoang trong đó có cậu bé tóc đỏ và nâu hồi nãy em thấy đối diện họ còn là một cô bé tóc xù xinh xắn
-Rs: Chào các cậu, tớ có thể ngồi cùng ở đây được không tớ rất xin lỗi nhưng tớ chẳng còn tìm được khoang nào trống nữa.
-Mione:Cứ tự nhiên nhé. Chào cậu, tớ là Hermione Granger, đây là Ron, Harry
-Ron: Tớ là Ron Weasly, bắt tay một cái chứ?
-Harry: tớ là Harry, Harry potter hân hạnh làm quen với cậu
-Rs: Nghe danh đã lâu
-Mione: Ron! Tay cậu đang dính bẩn kìa bất lịch sự lắm đấy.
Cậu nhóc liền thụt tay lại
-Rs: Không sao đâu mà, rất hân hạnh được làm quen với các cậu
Chúng em cứ nói chuyện suốt cả buổi à sau đó có một cô bé tóc vàng xinh ơi là xinh đến hỏi xem có con ếch nào ở đó không nữa
Khi đã đến trường, bọn em xuống tàu và liền gặp một người đàn ông với bộ râu rậm rạp, bác ấy có vẻ hơn to lớn với người thường như lại nhỏ với người khổng lồ
-Hagrid: Tụi năm nhất mau qua đây, lên tàu thôi
-Rs: Chúng ta đi chung chứ?
-∆: được thôi (∆ ý chỉ bộ ba)
Đến trường rồi em mới trầm trồ vì những điều Helia nói là thật ngôi trường này đẹp quá đáng và cũng có những người bạn dễ thương ơi là dễ thương nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cedric×you)Nụ cười.
FantasyĐây là một tác phẩm ngẫu hứng theo trí tưởng tượng của mình. Nội dung của tác phẩm này sẽ khác với nguyên tác, vài người sẽ sống và hạnh phúc vì mình quý họ lắm, chỉ vậy thôi.