Những cái cây vẫn sống?

33 2 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 2 họ ở nhà em rồi đó, như dự kiến. Hôm nay chúng em sẽ đến đồi Atma
   Như thứ tự ai siêng năng nhất vậy. Cedric, Helia dậy đầu tiên rồi đến Helen, luna, Yue tiếp tục là em, hermione, ginny và draco. 4 ông tướng kia nướng khét lẹt cái giường luôn
-Rosa: Huýttttttt... Dậy lẹ lên coiii, harryyyyyyy. Mau lênnnn
-Helia: Lại là cái vỏ sò chết tiệc đó/vỗ tay lên trán bất lực/
Sau tiếng động khó nghe ấy harry đã bật dậy, chỉ còn qua ải Weasley nữa thôi.
-Ron,Fred, George: trời ơi sao lúc này vẫn gặp ác mộng vậy/mớ ngủ/
-Hermione: Ác mộng cái đầu cậu/ vỗ cuốn sách vào người ron/
-Ginny: Các anh dậy mau lên đồ lười biến
-Draco: trời ơi mấy người này chẳng có tư chất quý tộc
   Sau một hồi chật vật thì họ cũng dậy. Bọn em lên nhà để ăn sáng
-Rosa: thơm quá mẹ ơi, là bánh mì oải hương ạ?
-Lotus: Chính xác
-Wood: Các con dậy rồi sao
-Rosa: vâng ạ
-Helia, Yue: Chào bố mẹ ạ
-Wood: Chào các Amanie và cả các cháu nữa
-Lotus: vào bàn đi, bửa sáng xong rồi
-Draco: thơm nhỉ
-Ron: tớ rất monggg chờ món ăn này
-Fred, George: bọn này sắp nức mũi rồi
-Lotus: Đây đây đây của các cháu đấy/ bưng đồ ăn ra/
-Harry: sự hoang dã
-Hermione: là bổ dưỡng mới đúng
-Cedric: trông ngon quá, cảm ơn bác
-Helia: lâu lắm rồi con chưa được ăn bánh oải hương
-Yue: tớ còn lâu hơn
-Lotus: Ôh đừng cảm ơn mẹ thế chứ. Rosa con bé thấy mẹ bận nên vào làm thay rồi, phần của 3 con là Rosa làm đó
-Cedric: thật ạ, em ấy giỏi quá
-Wood: cảm ơn cháu, đầu bếp nhí của chú đấy nhé
-Helia:/bất an/
-Yue: hahahaha, ngon quá, hahaha, không có lá ngứa, không có độc dược
-Helia: hahahaha/cười khổ/
-Tất cả: Bọn cháu cảm ơn bác, bọn tớ cảm ơn Rosa
  Bửa ăn diễn ra với đầy tiếng cười, thế rồi bọn em tạm biệt ba mẹ. Lên đường đến địa điểm đã chọn
-Luna: Chúng ta đi đâu thế Rosa
-Hermione: đúng đó cậu chưa nói cho bọn tớ biết
-Cedric: Anh thấy đường dốc. Chúng ta đang lên đồi sao?
-Rosa: chính xác 101%
-Helia: nhóc nhỏ đang dẫn chúng ta đến đồi Atma
-Yue: Tớ nhớ nơi này đến sắp ngất. Cũng 4 năm rồi mà nhỉ
-Draco: nơi này chứa những chuyện không đâu
-Yue: thôi đi anh bạn, ai bảo cậu bám theo bọn tôi  
/Vừa nói vừa ghẹo draco/
-Draco: Gì chứ, tại lúc đó tôi chán quá thôi
-Tất cả: vậy ó hỏ, dữ dị sao
-Draco: nè!
    Đi một hồi thì cả bọn dường như đã lên được ngọn đồi
  -Ron: trời ơi tớ mệt quá, sắp tắt thở rồi
-Harry: nước nè Ron/quăng chai nước cho Ron/
-Ron: ơn trời đội ơn cậu đã cứu mạng
-Hermione: Thôi đi Ron xem bộ dạng cậu kìa/quẳng cuốn sách lên người ron/
-Rosa:không sao không sao. Giờ chỉ cần đi đến đó nữa là xong
-Helia: mọi người thấy con đường đằng kia không
-Yue: đó là đường tụi mình tự đào luôn đó, nó dẫn đến chỗ tụi mình hay chơi
-Rosa: cũng là đường ngắn nhất. Mới đây đã 4 năm mình chẳng quay lại nơi này từ khi yue chuyển đi
-Yue: cậu nhớ mình đúng không mình cảm ơn nhé hihi
-Helia: lại nữa
-Rosa: mơ đi
   Men theo con đường bọn em đến một khoảng trống
-Helen: giữa cánh rừng rậm rạp thế này mà có một bãi đất rộng rãi thế sao
-Luna: quả là hơi kì lạ
-Yue: lạ, rất lạ. Các cậu thấy chứ
-Helia: thấy, sao nó vẫn ở đó
-Rosa: những cái cây đó là do bọn mình và lily cùng trồng nhưng sao 4 năm rồi... Mình chắc chắn gia đình mình không ai đến đây nhưng.... Sao những cái cây vẫn sống?
-Hermione: các cậu có chắc là ba hoặc mẹ các cậu sẽ không đến đây không?
-Helia: tớ sẽ hỏi lại nhưng tớ tin rằng là không. Bởi ba mình đã luôn muốn quên đi cái chết của Lily, ông ấy thậm chí còn không đi trên con đường này, còn mẹ mình thì sau cú sốc ấy chỉ ở nhà
-Yue: sao có thể chứ
   Đến lúc này, Rosa mới nhớ đến lá thư của Malfoy. Em bèn kéo Malfoy ra nói chuyện một chút. Cedric hoang mang nhìn bọn em
-Rosa: cậu biết gì về chuyện này
-Draco: tôi không chắc. Tôi có một họ hàng là tiên tri, bà ấy nói một đứa con của thiên nhiên với đôi mắt xanh lá và mái tóc đen dài được cho là đã mất khi tháng 6 bắt đầu, con bé vẫn sống.
-Rosa: sao? Không lừa tớ chứ? Đúng là mỗi thành viên nhà Amanie vùng có tóc đen và mắt xanh lá nhưng....
-Draco: tôi chỉ biết bấy nhiêu, tôi không thể cho cậu biết thêm về điều gì, chỉ là..... Lily là một cô gái tốt. Hãy cứu cô ấy
  Nói rồi em và Draco trở lại chỗ mọi người. Thấy họ vẫn đang hoang mang
-Cedric: có lẽ nào có người ở đây không? Ý tớ là một người cũng yêu những cái cây này
-Rosa: hmmm..... À thôi xin lỗi mọi người vì đã gián đoạn, mọi người chơi đi. Chúng tớ đã phù phép và ở đây có rất nhiều trò vui. Mau lên anh hai
  Helia vẫy đũa vài cái trên bãi đất trống ban nãy giờ đã ngập ấp trong những trò chơi thú vị. Nào là những cái cây biết nói. Tranh tự vẽ để vẽ chân dung. Nơi pha chế độc dược. Và đồng loạt từ trong rừng bước ra những chú sói con, vô cùng dễ thương và đặc biệt nó cũng có thể nói tiếng người
-Yue: chơi đi nhé, bọn tớ đi đây chút rồi quay lại. Tạm biệt Luna
-Fred: sao chỉ mỗi luna
-George: bọn này tàng hình rồi
-Ginny: đừng chọc người ta nữa /đánh 2 ông anh/
-Helia: tớ đi nhé, tạm biệt
-Rosa: tạm biệt bọn tớ sẽ quay lại
   Đang vừa định bước đi thì Cedric đến níu tay em
-Cedric: anh đi với... Được chứ?
  Rosa đưa mắt nhìn Helia và Yue, Helia đã gật đầu
-Rosa: được rồi, đi thôi nào/nắm tay Ced làm anh ta đỏ mặt/
-Cedric: anh có thể hỏi là ta đang đi đâu không
-Rosa: tìm người đã nuôi sống những cái cây
-Cedric: em chắc là họ có ở đây chứ?
-Rosa: em không chắc nữa nhưng mà em nghĩ vậy. Đến gia đình Amanie còn chưa làm ra một câu thần chú nào giúp chăm những cái cây ở một nơi mà chủ nhân không muốn nhớ tới
  Cedric nhìn Rosa chằm chằm một hồi lâu
-Rosa: ơ em nói nhiều quá ạ, em xin lỗi anh. Anh khó chịu hả anh
-Cedric: anh không có anh không có. Anh chỉ nhìn vậy thôi
-Yue: nhìn này mọi người
-Helia: dấu chân?
-Cedric: men theo nó đi
   Thế là 4 người đi theo nơi có dấu chân, thấy một căn nhà nhỏ nhưng rất xinh đẹp với đủ các loại hoa được trồng trước nhà
-Helia: là hoa sao
-yue: không chỉ có thế đâu, nhìn dưới cánh cửa đi
-Rosa: sao có thể chứ, hoa lanuxia chỉ được trồng bởi nhà Amanie. À.... Em nghĩ em biết rồi, em sẽ kể cho các anh sau, giờ ta đến đó chứ?
-Helia:  đến đó xem thử đi
  Đứng trước cửa nhà Cedric gõ cửa
-Cedric: thứ lỗi cho tôi, có ai không?
  Lòng em hồi hợp vì em có linh cảm người mở cửa không xa lạ
-....: ai đó? Sao đến được đây, có mấy người?
-Cedric: 4 người
-.....: đợi chút
  Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt bọn em là....

(Cedric×you)Nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ