Hôm nay vẫn là một ngày tràn đầy năng lượng của em như những ngày khác, bé yêu đời mà nhỉ
-Helia: Nhóc! Bên này
-Rosa: aaa anh hai, anh Ced, cậu nữa Yue. Sao ba người có vẻ thân bất thường vậy. Yue cậu bầy trò nói xấu tớ đúng không
-Cedric: haha rosa đừng la cậu ấy, nãy giờ Yue toàn nói tốt cho em không đấy
-Rosa: Thiệttttt hả anhhh. Yue ơi cậu dễ thương quáaa chừng
Em nhảy bổ vào Yue ôm đầu cậu ấy lấy tay vò vò
-Yue: đau đau
-Helia: em không định giết người giữa thanh thiên bạch nhật chứ Rosa
-Rosa: ụa, hahahaha hahaha em giỡn thôi em giỡn thôi anh Cedric đừng để ý nha
-Cedric: Có sao đâu, em dễ thương nhất mà
Má em đỏ lên, hai người kia thì cười khúc khích
-Yue: à mà Helia cậu nói sẽ cho tớ coi cái gì đẹp lắm mà đúng không chúng ta đi đi.
-Helia: à đúng rồi xin lỗi Ced mà chuyện này nhạy cảm với Yue lắm cậu ở lại chơi với Rosa nha
Thế rồi họ chạy tới tường bên kia đứng rình bọn em
-Rosa: à dạ anh Cedric Em muốn nói là ,e-em e muốn tặng anh c-cái
Em định lấy trong túi hộp bánh em đã làm
-Cho chang: Cedric em bên này nè
-Cedric: Ôi Cho á anh qua ngay. Rosa nè, anh xin lỗi em nhưng anh có việc rồi em kiếm bạn chơi cùng đi nhé. Hẹn gặp lại
-Rosa: nhưng mà anh ơi....
Em chưa nói hết Ced đã chạy vội qua đi cùng Cho, anh ấy sợ Cho nắng nên còn lấy áo che cho chị ấy, có vẻ em không có cơ hội rồi......
Helia và Yue thấy vậy thì chạy vội qua
-Helia: rosa anh rất tiếc....
-Yue: Cô ấy là ai thế/nói với Helia/
-Rosa: l-à là ng-người anh ấy t-thích/em đã khóc. Mọi lời em nói đều có tiếng nấc chạy vào/. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi hơn em. Em phải từ bỏ thôi anh. Em thích anh ấy lắm, nhưng anh ấy thích chị, em là người thừa rồi
-Helia: s-sao em nói vậy
-Yue: Rosa mà tớ biết chưa từng từ bỏ
-Rosa: nhưng nếu lần này tớ không từ bỏ thì là tớ chen vào một mối tình đẹp, chị ấy xứng đáng mà.....
Em nói xong họ lại ôm em. Chuyện tình yêu của một bé gái 12 tuổi lại đau lòng thế sao? Là yêu hay là bồng bột nhất thời? Một mình vượt qua nỗi nhớ người chị thân yêu , mơ thấy ác mộng mỗi đêm, bị nó hành hạ. Giờ tình yêu của em cũng bỏ em đi. Em làm gì sai cơ chứ? Chả nhẽ Cedric chưa từng nhận ra tình cảm của em sao, hay thấy em rất phiền phức. Luôn bám theo anh, muốn xem anh ăn cái bánh mà tự mình làm , vậy có phải là ép anh thích mình không?
Tối đó chúng em cũng cùng ngồi tại đại sảnh như thường, nhưng hôm nay em không ngồi cạnh Cedric nữa, em ngồi giữa Helia và Yue. Em cũng không gắp thức ăn cho anh mà là Yue gắp cho em, ấy thế mà anh cũng chẳng nói một lời. Tất cả quả thật là do em ảo tưởng rồi.....
-Ron: Ủa Rosa cái bánh đó cậu làm hả, ngon ghê luôn
-Fred: Ngon thật, hôm bửa anh cũng thấy Cho chang ăn cái bánh này nè
-George: em làm cho Cho mà không làn cho bọn anh
-Rosa: Em không có....
Em hiểu ra mọi chuyện, thật ra bánh mà em tặng, anh chưa từng ăn hết. Anh nhường công sức của em cho người mà anh thích
-Cedric: à là mình, Rosa cho mình thấy ngon nên muốn cho Cho chang thử. Thấy em ấy thích nên có bánh mình đều chia
Helia tay đã nắm chặt, anh tức lắm, tức cho cô em gái mình. Con bé này luôn làm hết sức, muốn cho mọi người tất cả, nhưng chưa từng hái được quả ngọt!
-Yue: Tớ thấy no rồi, 2 cậu cũng vậy. Đi thôi!
Thế rồi Yue dắt tay em đi, Helia cũng đi theo. Hermione là người biết đầu tiên cũng ngậm nguồi ăn. Chỉ mình Ced thấy lạ.
Hermione nói với luna, ginny, harry và ron vì họ ngồi cùng dãy những gần nhau và gần em nhưng em đi rồi nên giờ nhóm họ ngồi tách với nhóm năm 4 của Ced, fred, george
-Hermione: Tối nay tập hợp ở kí túc xá của mình, mình cho biết tất cả.
Tối đó tại kí túc xá Gryffindor:
-Harry: có gì à Hermione nhìn cậu nghiêm trọng thế
-Luna: chúng ta không rủ Rosa sao
-hermione: tuyệt đối không
-Ron: Cậu làm mình sợ
-Ginny: thôi trật tự đi để chị ấy nói
-Hermione: Có ai thấy sáng nay Rosa lạ không?
-Ron:Có! Cậu ấy hôm nay chả giựt đùi gà của mình
-Harry: tớ cũng thấy cậu ấy có vẻ không vui
-Hermione: Cậu ấy thích Ced! 2 năm
-Ginny: sao chứ?
-Hermione: Nhưng ở đây ai cũng biết người Ced thích chứ đúng không. Cảm giác thế nào khi tặng bánh cho người mình thích, người ấy lại đem nó cho cô gái khác?
-Luna: là Cho. Cậu ta nhìn có vẻ tự tế, nhưng...không phải vậy
-Ron: hả?thật sao? Cậu ấy xinh ơi là xinh thế mà. Tớ thấy thua mỗi Rosa ấy
-Harry: thôi nào. Vậy giờ ta làm gì?
-hermione: Giúp cậu ấy quên đi Ced. Vậy thôi
-Ginny: Ý chị là chọc chị Rosa vui lên sao. Kiểu đại loại vậy
-Hermione: Chính xác
-Ginny: Fred và George có thể làm vậy. Hai anh ấy rất kín miệng. Không ai biết đâu
-Harry: quyết định thế nhé
-Luna: Rosa là người tốt tính nhất mình biết
-ron: Vui tính nữa
-Hermione: Chúng ta phải giúp!
3 tuần sau thì em biết được từ Helia và Yue thì Cho và Ced đang quen nhau. Có vẻ dối lòng nhưng em thật sự chúng mừng họ, chúng mừng chị Cho nữa, chị thật may mắn.
Suốt mấy tuần, em né mặt Ced. Không ngồi cạnh anh, không tặng bánh cho anh, không lẻo đẻo theo anh, không chờ anh hết tiết. Cuối tuần cũng chẳng rũ anh đi chơi vì anh cũng đi với chị Cho còn đâu. Rồi một ngày nọ em đang ngồi cùng Ginny thì Ced từ xa đi tới:
-Cedric: Xin lỗi Ginny nhé anh có thể gặp Rosa tí không
-Rosa: chắc là không đâu, ưm có việ-
Chưa nói hết câu thì Ginny vì muốn em giải quyết cho rõ vụ này đã chen vào:
-Ginny: cứ tự nhiên
Nói vậy rồi Gin đi ra chỗ khác bỏ em ở đó với gương mặt không thể nào khó coi hơn
-Cedric: Rosa!
-Rosa: dạ, có gì không anh em còn phải đi tìm Yue
-Cedric: Em né mặt anh sao?
-Rosa: em không/ nói với vẻ mặt bình thản hết mức có thể/
-Cedric: đừng giấu anh, em như vậy anh thấy khó chịu lắm, như anh đã làm gì có lỗi với em vậy
-Rosa: vẫn không phải là anh nhớ em sao, chưa từng/nói nhỏ/
-Cedric: Em nói gì vậy?
-Rosa: không có gì, em đi đây
Đang định đi thì bị Ced kéo lại suýt té
-Cedric: Anh xin lỗi, có sao không
-Rosa: à em không sao anh không cần bận tâm
-Cedric: nói anh nghe đi, sao vậy?
-Rosa: được/ hít một hơi thật sâu/ em thích anh. Đã từng thôi, giờ hết rồi
-Cedric: Hả!? Em nói gì vậy? T-thích anh sao? khi nào?
-Rosa: Từ khi anh cười với em
Em nhớ lại khoảng khắc có lẽ là đẹp nhất đối với em. Anh cười với em, khi chúng ta ở hẻm xéo. Em yêu nơi đó yêu cả anh nhưng cũng là đã từng. Em nghĩ lại nước mắt lại rơi
Em vừa gạt nước mắt nói một câu rồi vội bỏ đi:
-Rosa: Vậy thôi, em không muốn xen vào hai người. Em đi trước, tạm biệt.
Em chạy đi bỏ lại Cedric thẫn thờ đứng như chôn chân ở đó. Em thích anh sao? Sao có thể? Anh đã làm gì với em thế này? Vài tuần nay không có em anh thấy rất trống vắng. Anh đã từng thích em không? Hay chỉ vì xa một đứa em gái đáng yêu thôi? Anh đang nuối tiếc. Vì đánh mất em hay vì cảm giác tội lỗi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cedric×you)Nụ cười.
FantasyĐây là một tác phẩm ngẫu hứng theo trí tưởng tượng của mình. Nội dung của tác phẩm này sẽ khác với nguyên tác, vài người sẽ sống và hạnh phúc vì mình quý họ lắm, chỉ vậy thôi.