Sự thật

54 4 0
                                    

Mở đầu: Lại 1 tháng nữa trôi qua. Em nghĩ em đã quên được anh ấy. Không tại sao cả, em chỉ nghĩ vậy thôi.
   ********************
Hôm nọ, tại lớp học PCNTHÁ của Lockhart, có cả sự góp mặt của thầy Snape và biết gì không. Malfoy đã biến ra một con rắn để đối đầu với Harry. Con rắn đang lăm le một cậu bạn Hufflepuff, thầy Snape chưa kịp giải quyết nó thì Harry đã xì xào thứ tiếng mà mọi người gọi là 'Xà ngữ' để bảo con rắn đừng cắn cậu bạn kia. Và giờ thì sao, mọi người cho rằng Harry là hậu duệ của Slytherin và chính cậu ấy đã gây ra đống lộn xộn dạo gần đây chứ không phải bác Hagrid và còn nhiều thứ nữa. Đống lộn xộn ấy là chữ bằng máu viết lên tường, đống nhện và khiến vài người hóa đá. Tệ hơn là  lúc kia khi chúng em đang đi với nhau thì.....
-Mc gonagall: Trò harry, ron và rosa. Ta cần cho 3 trò xem cái này. Bình tĩnh nhé
  Chúng em chạy theo giáo sư Gonagall thì
-Rosa: Không! Hermione, không thể
-Harry: Cậu ấy bị gì vậy thưa giáo sư. Bạn em có sao không
-Mc gonagall: Trò ấy chỉ bị hóa đá thôi.
-Em vuốt nhẹ lên mặt của hermione: Tội nghiệp bồ...
    Và từ đó em chính thức vướng vào cuộc phiêu lưu của bộ ba này đây. Đại loại là chúng em đã đi theo lũ nhện theo lời bác Hagrid để gặp một con nhện to ơi là to. Ron sợ tột độ cứ níu áo em mãi thành ra chỉ có mình Harry nói chuyện với con nhện đó thôi và chuyện gì xảy ra? Con nhện ấy đòi ăn thịt bọn em và bọn em đã chạy như chưa từng được chạy, thật may có cái xe bay của ba Ron, không thì tụi em chết chắc rồi. Sau chuyện đó chúng em biết Hagrid không phải hung thủ.
  Chúng em quay lại bệnh xá thăm Hermione. Thay hoa cho giường bệnh của cậu ấy...
-Harry: Giá mà bồ ở đây nhỉ hermione....
-Rosa: chúng mình cần bồ, hơn bất cứ lúc nào...
Harry đang xoa xoa tay của hermione thì thấy một tờ giấy! Tờ giấy ấy có nội dung nói về tử xà. Chúng em biết nó là nguyên nhân cho tất cả.
Và rồi giọng cô Mc gonagall cất lên. Yêu cầu các học sinh về phòng sinh hoạt chung còn các giáo viên tập hợp ở tầng 2. Đương nhiên chúng em sẽ theo chân các giáo viên xem có chuyện gì
Người thừa kế bí ẩn của Slytherin đã để lại một thông điệp mới, một lời nhắn tàn nhẫn. Một nữ sinh đã bị bắt" bộ xương của nó sẽ nằm vĩnh viễn trong phòng chứa bí mật"! Nhưng người bị bắt là Ginny.
-Rosa:/Nói nhỏ/ gì chứ? Ginny sao
-Ron: ôi không là em gái mình
-Harry: chúng ta phải cứu em ấy!
   Sốc hơn nữa, thầy Snape và cô Gonagall đã giao con quái vật cho tên Lockhart xử lí, nhưng em tin các giáo sư ai cũng biết bộ mặt thật của hắn ta
-Ron: Thầy Gilderoy sao
-Rosa: là một tên không ra gì
-Harry: Ý bồ là sao
-Rosa: Đợi tí đi, hãy theo mình. Đến phòng ông ta!
  Đến đó, quả thật ông ta đang dọn đồ để bỏ trốn. Ông ấy còn định đánh lạc hướng rồi dùng thuật mất trí nhớ lên người bọn em
-Rosa: trò cũ rít
   Cả ba bọn em chỉa đũa vào ông ta buộc ông ta phải bỏ đũa xuống
-Harry: Ông tẩy trí nhớ của những người khác rồi cướp thành tích của họ?
-Ron: mẹ mình sẽ vỡ mộng khi biết chuyện này
   Chúng em và Lockhart cùng đi đến nhà vệ sinh gặp Myrtle khóc nhè, đúng hơn là ông ta bị ép đi. Myrtle kể chuyện cô ấy đã chết như thế nào với tâm thế không thể thảm hơn. Thông qua đó harry đã biết lối vào phòng chứa bí mật và đương nhiên. Lockhart bị đá xuống đầu tiên.
- lockhart: dưới dây bẩn lắm đấy
-Harry: Rosa, ron đi thôi
-Myrtle: này Rosa
-Rosa: H-hả
-Myrtle: Nếu cậu chết dưới đó, tôi không ngại chia sẻ nhà xí với cậu đâu
   Harry và Ron nhăn mặt lại
-Rosa: à c-cảm ơn nhiều
-Rosa: nhảy!
  Harry nhảy trước rồi đến em, đến Ron.
Thật đáng sợ. Toàn là xương. Bọn em tiến sâu vào trong, thấy một bộ da rắn to lớn, em sợ lắm chứ nhưng tư cách của một Gryffindor không cho em lùi bước. Bỗng lúc đó Lockhart giả vờ xỉu rồi giựt đũa phép của Ron. Hai người kia có vẻ hoảng nhưng em thì chỉ cười khẩy. Ông ta ra đòn rồi bị đánh ngược vì chiếc đũa hư của ron. Nhưng sự va đập này khiến cái hang sập. Một cục đá nhọn đã xẹt qua vai em và một cục khác thì đè lên chân em. Em đau suýt ngất nhưng may mà cầm cự được.
-Rosa: Cậu mau đi đi harry, sẽ không kịp đâu. Tớ ổn/em hét qua vì sợ harry không nghe/
-Harry: nhưng
-Rosa: tính mạng Ginny quan trọng hơn, ron sẽ ở đây với tớ. Đừng lo.
Nói rồi Harry vừa chạy vào vừa ngoảnh lại nhìn bọn em
Em ở đó canh chừng lockhart cùng ron và chỉ biết cầu nguyện cho harry mà thôi. Sau đó à không có sau đó nữa em ngất có lẽ vì chịu không nổi nữa. Em chỉ nhớ lúc em tỉnh dậy thì đã ở bệnh xá. Hermione thì tỉnh trước đó rồi. Họ đều ở đấy canh em
     Khi em tờ mờ mở mắt
-Helia: em có sao không rosa. Sao em lại tham gia vào những chuyện nguy hiểm thế này chứ biết là anh lo lắm không
-Rosa: Nhìn nè em đã không sao rồi mà hahaha
-Yue: Tớ biết cậu đau lắm đừng giả bộ cười cho qua chuyện nữa Rosa
-rosa: Tớ.... Nhưng vì Ginny mà. Xem đi Harry đã cứu được ginny an toàn. Đúng không em?
-Ginny: dạ... Chị ơi
-Rosa: hửm
-Ginny: Em xin lỗi... Do em mà cả chị cả anh harry đều bị thương
-Harry: phượng hoàng đã chửa cho anh. Mỗi rosa thiệt thòi thôi
-rosa: không không tớ khỏe thật mà. Tớ nói thật đó
-Hermione: tội bồ....
  Lúc đó cánh cửa đột nhiên mở banh ra Cedric hớt ha hớt hải chạy vào. Theo sau là Fred và George
  -Cedric: Anh nghe tin em bị thương từ Fred và George, có đau lắm không em....
-Luna: thôi mình đi cho họ nói chuyện đi
  Nói rồi mọi người đi hết chỉ còn em và anh
-Rosa: em không sao. Anh nhìn em khỏe nè/ em cố ngồi dậy ưỡn người/
-Cedric cầm tay em: Em lúc nào cũng vậy. Em không ổn tí nào đúng không, là con người phải có đôi lúc yếu đuối em đâu cần cố gắng vậy
-Rosa: Em cảm ơn anh
  Nói rồi em gạt tay anh ra. Anh lại nắm lấy tay em
-Rosa: em không sao đâu anh đừng nắm tay em chặt vậy chị Cho sẽ thấy không vui, tội nghiệp chị ấy lắm
-Cedric: Bọn anh chia tay rồi.....
-Rosa: Dạ??
-Cedric: Là anh chia tay cô ấy. Anh nghe được cô ấy yêu anh chỉ vì trò cá cược với bạn bè...
-Rosa cố vương tay lên vuốt đầu anh: anh đừng buồn nữa. Dù họ có đối xử tệ với anh nhưng ít nhất họ đã từng cho anh một khoảng thời gian vui vẻ mà
-Cedric nhìn em. Nhìn rất rất lâu. Anh đang hối hận, rất hối hận. Anh đã đối xử thế nào với em? Đã đến như thế em vẫn luôn bên anh, an ủi anh lúc anh cần. Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn mà trân trọng....
-Rosa: mặt em dính gì hả anh
-Cedric: không k-không có, em xinh lắm không có dính gì đâu
-Rosa: em muốn nghỉ ngơi chút gặp lại anh sau nha
-Cedric: được rồi anh đi đây em ngủ tí đi, tạm biệt
-rosa: tạm biệt
  Ở ngoài cửa:
-Yue: họ nói gì mà lâu vậy ta. Có khi nào Ced nói gì làm Rosa khóc huhu rồi không. Tớ sẽ giết cậu ta
-Helia: Tớ thấy cậu mới là người bị bệnh ngớ ngẩn ấy. Chuyện đôi lứa cậu hỏi làm gì, cậu biết yêu là gì đâu
-Yue: ai nói chứ
-Helia: Hả?
-Yue: à không không có gì
- Helia: thích ai rồi? Nói tớ nghe mau lên
-Yue: Tớ.....Luna
-Helia: Cùng nhà cậu nhỉ. Tớ cũng thế tớ thì Helen cũng Hufflepuff
       Đang nói thì Cedric đẩy cửa đi ra.
-Yue: Nè hai người nói gì lâu thế
-Cedric: tớ sai rồi
-Helia: Sao?
-Cedric: Phải chi tớ nhận ra sớm hơn, tớ tệ lắm đúng không Helia.
-Helia: đúng. Lúc ấy tớ thấy cậu tệ lắm nhưng giờ thì hết rồi. Nếu cậu muốn bắt đầu lại thì còn tùy con bé
-Yue: Đúng đó nhưng chẳng phải cô bạn Cho Chang gì đó vẫn bám theo cậu sao. Đừng tưởng em gái tụi này dễ dãi. Khi nãy có một anh chàng có vẻ như đang thầm thương trộm nhớ ai kia muốn đến thăm cô bé kìa
-Cedric: sao cơ? Là ai?
-Helia: Draco Malfoy
-Cedric: Gì chứ?
-Yue: bất ngờ kinh thế. Cũng đúng mà, hồi cậu ta còn bé, nhóc nhỏ đã cứu cậu ta một mạng
-Helia: Giữ em gái tôi cho kĩ vào đó anh bạn. Tôi thấy có vẻ em ấy buông cậu rồi. Đứa em gái bé nhỏ tội nghiệp của tôi....
-Cedric: Tôi chắc chắn
    Đúng. Lúc em xa anh, lúc em bị thương anh mới biết được tình cảm mình dành cho em. Nhưng em có người thích rồi sao? Nếu em thích anh lần nữa, anh hứa sẽ đáp lại tình cảm của em một cách trọn vẹn nhất, nhưng... Chỉ là nếu.

(Cedric×you)Nụ cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ