Cánh cửa được mở, trước mắt bọn em là sự ngạc nhiên do chẳng có ai đứng sau cánh cửa cả
-Cedric: xin lỗi? Thứ lỗi cho chúng tôi, có ai ở đây không?
-Yue: lạ vậy ta, vậy ai mở cửa
-Rosa: C-Có khi n-nào nào là m-m-m-maaaaaa
-Helia:Cái tật không bỏ/Cốc đầu em/
-Rosa: ui ya anh hai ăn hiếp em hoài
-Yue: sao cậu vô Gryffindor được vậy
-Rosa: tới cậu cũng chọc tớ. Anh cedric họ bắt nạt em hoài kìa. Anh là anh trai "ruột" phải bảo vệ em gái chứ đâu như ai kia
-Helia: ai anh ruột nói lại coi
-Rosa: Anh Cedric mới là anh ruột, anh là ông kẹ
-Helia: con bé này
-Cedric: thôi đừng la em ấy. Em dễ thương nhất mà đúng không
-Rosa: dạaa. Thấy chưa anh ghẻ
-Yue: Suỵtttttt đừng có cãi nhau nữa, nghe gì không
Đúng là có âm thanh, cái thứ tiếng gì đó cứ lạch cạch như thể đồ cứng đập xuống sàn
.....: Các người là ai
Bọn em hết hồn giật bắn của mình. Người phụ nữ mặc chiếc áo choàng dài mang một chiếc khăn trùm đầu và che miệng vác ra một cây cung làm từ dây leo trong cồng kềnh và lằng ngoằn rồi chỉa thẳng vào mặt Cedric
-Cedric: này này bình tĩnh. Chúng tôi không phải người xấu
-Yue: đúng đó bỏ cung xuống đi
Lúc này Helia và em bị Yue và Cedric che rồi nên cô ta không thấy bọn em
-....: cậu... Nhìn quen lắm. Chúng ta có vẻ gặp nhau rồi nhỉ?
-Yue: Gặp nhau rồi hả tôi cũng không biết vì cô đeo cái mặt nạ kì lạ đó sao mà tôi biết cô là ai/nghĩ: gặp cái con khỉ mốc xì/
-Rosa: nè cái cô kia chúng tôi chỉ tò mò một chuyện nên mới đến đây, có làm gì cô đâu sao cô manh động vậy, bỏ cái thứ đó xuống và tránh xa các anh ấy ra
....: ......
-Rosa: tôi nói gì sai hả, sao cô lại im
Cô ây từ từ hạ cung xuống.
Bỗng một chốc cô ta quăng đi cái cung ôm chầm lấy em
-....: em... Em ơi. Em gái của chị
-Helia: nè buông con bé ra chị làm gì em gái tôi vậy hả
-.....: H-heli heli em là heli em trai yêu dấu. Các em đến đây, các em đã về với chị
-Helia: gì chứ sao chị biết tên của tôi. Hơn nữa tôi chả có người chị nào cả chị chúng tôi mất 5 năm rồi
-Rosa: anh hai!
-Helia: anh nói không đúng sao Rosa, chị ta là ai mà đòi cướp vị trí của lily, chúng ta chỉ có 1 người chị
-Cedric: dừng lại đi Helia, con bé lại nhớ đến chuyện kia mất
Người phụ nữ kia tháo chiếc khăn ra lộ một nửa mặt còn lại
-Helia, Rosa: k-không thể nào. C-chị lily, không thể là chị
-Lily: là chị, chị của các em, chị nhớ các em lắm
Em đến ôm chầm lấy chị mà khóc nức nở, Helia đứng đó nước mắt cũng tự khắc rơi
-Rosa: chị sao chị không tìm chúng em, sao chị không về nhà/vừa nói nước mắt em vừa rơi lả chả/
-Lily: chị xin lỗi, chị không nhớ gì hết. Chị chỉ biết chị có 2 người em chị không biết các em ở đâu chị không nhớ bất cứ gì chị thẩm chí không biết bản thân tên lily đến khi thấy cái vòng cổ
-Helia: họ đã làm gì chị.../Helia mặt cúi xuống không muốn cho mọi người thấy anh đang khóc/
-lily: chị sẽ kể hết, hết những gì chị nhớ. Chị hứa, nhưng sau khi chúng ta cùng đi đến nơi nào đó thuộc về chúng ta. Được không?
-Yue: nhà
-lily: nhà? Chị có sao? Nơi này là nhà chị
-Helia: không. Nhà chị ở nơi khác. Nơi có những người chị yêu thương
-Cedric: anh và Yue sẽ đi gọi mọi người. Em và Helia đưa chị ấy về nhà trước đi
-Rosa: vâng em cảm ơn anh
Em và Helia dẫn người mà bọn em gọi là "chị hai" vô tình gặp sau một chuyến viếng thăm nơi cũ về nhà
King....kong
-Lotus: Các con về rồi sao, có vẻ về hơi sớm nhỉ/ vừa nói vừa mở cửa/
-Lotus: Helia? Con làm gì đứng chương thây ra đó vậy, ai đứng sau con kia? Khoan, con khóc sao?
-Helia: mẹ ơi...
Helia nói xong bước ra để lộ em đang nắm tay lily đứng sau
Mẹ em mở to mắt không nói nên lời bà nghĩ đây là mơ chăng?
-Rosa: mẹ à chị về rồi....
-Lotus: c-chị chị con, lily lily. Wooddd wood, anh ơi con chúng ta
Bà nói lắp rồi hét tên ba. Ba từ trong phòng xông ra
-Wood: chuyện gì vậy em? Con chúng ta không phải đang chơi với bạn của nó sao?
-Lotus: lily
-Wood: sao?
Em dẫn lily vào nhà đứng sau là Helia
-Wood: k-không thể nào. Con tôi, nó là con gái tôi. Lily của ba là con rồi
Ba đứng bất động tại chỗ rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy lily, mẹ cũng đến ôm chị. Ba mẹ khóc như những đứa trẻ. Em và Helia chỉ chứng kiến cảnh đó 1 lần, khi họ nói chị ấy mất .
-Lily: có thể nào buông cháu ra được không.
-Lotus: sao? Con nói gì vậy lily
-Helia: mất trí nhớ. Chị ấy không nhớ cả ba mẹ chỉ nhớ bọn súc sinh kia và 2 chúng con thôi
-Wood: con gái tôi.....
-Cedric: bọn cháu về rồi
-Draco: tránh ra. Để tôi gặp cô ấy/ Draco hớt ha hớt hãi đẩy cả Ced ra đi lên phía trước/ lily, lily cô nhớ tôi không. Là dray dray này, chúng ta đã từng chơi cùng nhau rất vui/cậu ta vừa nói vừa cầm lấy vai chị, giọng nghẹn ngào như muốn khóc/
-Lily: a-anh là ai?
-Draco: hả? Cô nói gì vậy?
-Rosa: chị ấy không nhớ gì đâu. Vô ích thôi Draco. Hãy cho chị ấy kể lại mọi thứ cho chúng ta
-Lily: chị sẽ kể
-Lily: chị nhớ khi chị mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm ở một nơi tối tăm và lạnh nữa, rất lạnh. Một đám người ngồi xung quanh. Họ khiến chị bay lên rồi thả chị xuống nhiều lần, đau lắm. Họ ép chị nói gì đó cho họ, họ ép chị khai ra bí mật sức mạnh của cây thần cổ xưa, họ bảo chỉ cần chị khai ra họ sẽ có sức mạnh không ai sánh bằng rồi chị sẽ là một đầy tớ trung thành của họ. Họ dùng bùa chú tấn công chị họ khắc lên tay chị chữ máu bẩn
-Rosa: chị ơi..../ em khóc/
Cedric đã ôm em vào lòng. Em tuyệt vọng lắm, sao chị của em, một người con gái hiền lành hơn tất cả những người mà em từng gặp, một người tốt nhất trên đời, sao chị lại bất hạnh như vậy?
-Draco: cô có nhớ gì về họ không?
-Lily: họ mặc những bộ quần áo đen và u ám. Trông họ trắng bệt và xanh xao. Trên cổ tay của họ, tất cả bọn họ, đều có một hình xăm hình rắn. Trông họ đáng sợ lắm
-Draco: gì chứ?Tử thần thực tử! Vậy Cô có thấy người đàn ông nào có bộ tóc trắng dài và có một cây đũa phép trông giống cây gậy không
-lily: tôi nhớ. Tôi có thấy một người đàn ông như vậy. Ông ấy đứng trên tầng lầu, bên cạnh là một người phụ nữ có tóc 2 màu đen trắng
-Draco: là ba tôi.... Tôi sẽ làm rõ chuyện này. Tất cả là lỗi của tôi, tôi không thể tha thứ cho mình
-wood: không đâu Draco. Không phải lỗi của cháu. Lucius, là ông ta. Ông ta sẽ phải trả giá. Ta rất tiếc cho cháu, ta quý cháu nhưng những chuyện ba cháu đã làm với con gái ta là không tưởng. Và ông ta sẽ phải trả giá
-Draco: cháu biết.... Cháu sẽ về phủ malfoy gặp ông ấy. Cháu xin lỗi nhiều lắm. Tạm biệt, tôi đi trước. Gặp lại các cậu vào năm sau.
Nói rồi Draco gọi đến gia tinh của cậu ta. Con gia tinh Dobby đã cố cứu harry vào đầu năm hai bằng cách không cho cậu ấy đến Hogwarts. Gia tinh tới nháy mắt với Harry rồi độn thổ đi mất
-Rosa: xin lỗi mọi người. Đáng lẽ mọi người phải được chơi vui vẻ chứ không phải như thế này. Là lỗi của tớ
-Harry: sao lại nói vậy. Cậu đâu làm chúng tớ mất hứng
-Hermione: nghe tớ nói này. Hoàn toàn không phải lỗi của cậu, hơn hết chúng tớ đến đây là vì muốn ở cạnh cậu vào mùa hè thôi
-Ron: đúng đó
-Rosa: tớ cảm ơn
-Cedric: không gì có thể ngăn cản chúng ta đúng không? Bọn anh vẫn sẽ ở đây hết mùa hè để giúp em giúp Helia và giúp chị em nữa
-Luna: tớ đồng ý với anh ấy
-Fred, George: bọn anh cũng vậy nè
-Helia: cảm ơn mọi người nhiều lắm
-Helen: có bạn bè để làm gì này
-Ginny: chúng ta mãi mãi là bạn tốt mà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cedric×you)Nụ cười.
FantasyĐây là một tác phẩm ngẫu hứng theo trí tưởng tượng của mình. Nội dung của tác phẩm này sẽ khác với nguyên tác, vài người sẽ sống và hạnh phúc vì mình quý họ lắm, chỉ vậy thôi.