Mặt Trận x Việt Hòa_Chap 1: Ra đi

274 24 2
                                    

             Hắn = VNCH (Baque)                      Anh = MTDTGPMNVN (Vietcong)

    Truyện ko liên quan đến lịch sử, chiến tranh,.... Truyện thuộc bản quyền của tôi, có một vài chi tiết khá giống với những truyện của những tác giả khác mà tôi tham khảo. Ko xúc phạm đến tất cả các nhân vật trong truyện, ko cmt có nội dung tiêu cực. Mượn ý tưởng = cmt. Chúc Lymer đọc truyện vv.

______________

    VNCH là một tên Việt gian, một nhà lãnh đạo lớn của chính phủ Mĩ. Trái ngược với gia đình, hắn đã bỏ nhà đi từ lúc 17 tuổi và đi theo chính phủ Mĩ. Nhưng chẳng phải hắn muốn tiền bạc, danh vọng, quan chức hay tất cả những thứ xa hoa khác, thứ duy nhất hắn muốn là một gia đình hạnh phúc và bạn bè. Phải, đó là tất cả những gì hắn muốn. Ai cũng phải có một gia đình hoặc một người bạn, nhưng với hắn, những thứ đó thật hoang đường. Một gia đình ư? Phải, VNCH có một gia đình, nhưng không hạnh phúc. Một người bạn ư? Tất nhiên, VNCH có bạn, thậm chí là nhiều hơn một người, nhưng hắn bị họ phản bội. Hắn biết, gia đình ghét hắn, bạn bè ghét hắn, thầy cô ghét hắn, kể cả người hắn không quen biết cũng ghét hắn, tất cả mọi người ghét hắn. Và thứ duy nhất khiến mọi người ghét VNCH, là hai chiếc sừng quỷ của hắn.

    Tất cả đều quay lưng lại với hắn. Hắn không muốn ở lại cái địa ngục này nữa, và hắn cũng chẳng còn gì để mất cả. Hắn liền nghĩ đến một ý tưởng táo bạo: Bỏ Nhà Ra Đi.

    Vào một đêm, khi mọi người đã ngủ hết, VNCH liền nhảy ra khỏi cửa sổ ra đi. VNCH là một tay leo trèo cừ khôi, vì vậy hắn rất dễ dàng leo xuống cái cây bên cạnh cửa sổ phòng hắn và chạy thật nhanh đến nỗi hắn còn chẳng nhận ra mình đang đi đâu, nhưng hắn không cần biết, hắn chỉ cần chạy ra khỏi chỗ địa ngục đó thôi. Hắn chạy mãi và không dừng lại. Cuối cùng, sau khi chắc chắn rằng mình đã chạy khỏi phạm vi người nhà của hắn có thể tìm kiếm, hắn dừng lại và ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ lại là anh? Không, không phải.

    Đó là America.

______________

    Lười nên viết ngắn vậy thôi. Một buổi tối tốt lành nhé Lymer.

Yêu_CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ