American = Ame = Gã
Russian = Rus = Cậu
________________________
Ame nằm gục trên bàn, vẻ mệt mỏi. Gã say rồi.
"A..."
Neko kêu lên khe khẽ. Cô bé tinh nghịch chọc chọc vào má Ame.
"Mặt ngài ấy đỏ quá..!!"
Germany ngồi bên cạnh thở dài:
"Chắc ngài Ame mệt rồi. Neko, đừng nghịch nữa."
Neko phồng má lên rồi thu tay lại, ngồi im ngoan ngoãn.
"Russia? Liệu tôi có thể nhờ anh đưa ngài Ame về chứ?"
Rus lộ rõ vẻ phản đối. Cậu ghét cái loại sĩ như Ame, và tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ mang gã về nhà mình.
______________
Rus nhìn con người trước mắt đầy ngán ngẩm. Như đã nói, Rus GHÉT Ame. Thế nhưng bằng 1 cái magic nào đó, cậu đồng ý (Và cậu không thể hiểu nổi lúc ấy bản thân đang nghĩ cái đếu gì).
*Hồi tưởng:
"Được."
Germany và Japan trợn tròn mắt.
"Cái gì cơ..??"
Rus nhún vai:
"Tôi nói sẽ đưa hắn về, thế thôi."
Japan thì thầm với Germany:
"Này, tôi nhớ Russia tửu lượng cao lắm mà??"
"Tôi không có say đâu. Vì 2 người phải đưa Neko về nữa, bây giờ đưa tên này về thì hơi phiền 2 người. Thế nên"-Rus 1 lần nữa nhún vai-"Tôi nhận đưa tên này về."
*Kết thúc hồi tưởng.
Giờ nghĩ lại, Rus thấy bản thân ngu vclin.
Cậu không muốn phải nằm chung giường với tên đáng ghét này, càng không muốn ngủ dưới đất. Nên lựa chọn tốt nhất bay giờ là đếu ngủ nghỉ cái mẹ gì nữa.
Và cậu ngắm trời...
Bầu trời đen kịt, chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, điểm lên khuôn mặt chứa đầy những nét thanh tú của cái tên đang say quắc cần câu kia và djtconme đây đếch phải phim tình cảm Hàn xẻng và tác giả của bộ truyện này đếch phải nhà văn viết lên câu chuyện tình của Adam và Eva.
EL: E hèm, hơi lạc đề thì phải...
AL: Cút ra cho bố viết cái nào!!
Ngắm trăng chán thấy mẹ nên Rus liền chuyển qua ngắm thứ khác. 1 thứ mới mẻ hơn, 1 thứ lần đầu tiên xuất hiện trong nhà cậu.
Là Ame.
Gã khi ngủ rất khác. Khác hẳn so với 1 Ame đầy kiêu ngạo, Ame khi ngủ đáng yêu vclin. Và đẹp nữa...
Lại lạc đề rồi... Nhưng lần này Rus mới là người lạc đề. Cảm tưởng như cậu sắp vả bôm bốp vào mặt mình đến nơi. Thế là thế nào?! Khen địch thủ của mình đẹp?! Khen địch thủ của mình đáng yêu?! Cái loại người như vậy mà đáng yêu á?! Cái loại người vừa vô liêm sỉ, vừa sĩ, vừa kiêu ngạo, vừa mê tiền, vừa hgdffgf#dfgf878f7wrg như thế kia mà gọi là đẹp á????
Trấn tĩnh lại, Rus 1 lần nữa nhìn(ngắm) lại Ame. Kể ra cũng xấu phết, đáng loại xấu nhất là cùng. Vừa xấu lại vừa đẹp. Nói thẳng ra là cũng không xấu quá đâu, nhưng đẹp. Thật ra nom cũng được đấy, tuy cái nết hơi sĩ, cơ mà đẹp. Gã này xấu nhưng được cái đẹp vl. 1 từ miêu tả đúng nhất về Ame hóa ra không phải là "sĩ" như trước đây cậu đoán, mà là "đẹp"...
"..........."
Nhảy lầu tự tử cho rồi.
AAAAAA!!!! ĐIÊN CHẾT MẤT THÔI!!!!- Tiếng nội tâm của Rus đang gào thét-ing.
"Uhm..."
"..."
Và tự nhiên, Ame tỉnh dậy.
______________
A-đang đau đầu thấy mẹ-me tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ hoắc, với 1 Russia ngồi bên cạnh.
Ame: Oắt đờ phắc???
Gã tưởng như đây là mơ, và gã thực sự tin là thế.
Ame ôm cổ Rus, nói với cái chất giọng ngái ngủ ngọt lịm như đường:
"Rusky~ Rusky bé bỏng, cục cưng của ta~"
"Này..! Làm cái gì vậy hả?!"
"Hông~ Rusky bao giờ cũng tránh mặt ta, Rusky ghét ta!"
"Ngươi nói cái quái gì vậy?!"
"Ta thích ngươi! Thích Rusky nhiều lắm! Rusky là đồ ngốc, ngươi chẳng nhận ra tình cảm của ta!"
"Cái gì...?"
"Nhưng ta cũng không nói được. Ta sợ... Sau cùng ta cũng chỉ có thể nói nhưng lời này với ngươi trong mơ..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Rus nhận ra, rằng cậu thích gã từ lâu rồi...
_______________________
Lâu lắm rồi tôi mới lại viết truyện ớ. Văn chương tệ quá Ụ ^ Ụ
Đồng sáng tác: AL_in_fake_time
9:30 p.m
13/10/2023
Cập nhật lần cuối : 14/10/2023