Chap 3

156 15 3
                                    

Chap 3

Freen không biết cả hai đã nhìn nhau bao lâu, cô có cảm tưởng như thời gian như ngưng đọng lại lúc này. Nhưng cô nghĩ có lẽ chỉ có vài phút hay đại loại chưa tới một phút từ lúc Nam quay vào tủ lấy đồ. Trong thời gian đó cô đã không thể nhìn đi đâu khác ngoài cô gái trước mắt này. Cô phát hiện đôi mắt của cô gái đối diện cô thật đẹp, nét trong sáng trong đôi mắt mà cô cá bất cứ ai nhìn vào cũng phải bị cuốn vào. Trực giác của cảnh sát cho cô biết ẩn sâu trong đôi mắt trong sáng này có thể có điều gì đó bí ẩn. Và chính điều đó đã thôi thúc cô muốn bắt chuyện làm quen với cô gái xinh đẹp trước mắt đây.
Thuốc và miếng dán hạ sốt của em đây

Tiếng Nam vang lên làm cả hai như trở về thực tại, cả hai vội vàng tách khỏi ánh mắt của nhau. Cô gái mau chóng quay mặt về phía Nam và mỉm cười nhẹ như che giấu xấu hổ. Freen cũng vội quay mặt qua chỗ khác nhưng mà nơi khóe mắt của cô vẫn nhìn thấy nụ cười từ phía người còn lại, trên môi cô bất giác cũng nở nụ cười nhẹ theo.

- Cảm ơn chị, tổng lại là bao nhiêu vậy ạ?
- Của em là 30.
- Dạ

Cô gái trả lời nhỏ nhẹ rồi rút từ trong túi hoodie ra một tờ 50 bath đưa cho Nam. Nam cầm lấy và cúi xuống hộp tiền lấy ra tiền thối lại. Cô gái nhỏ mỉm cười cảm ơn lần nữa trước khi cầm tiền sau đó quay lưng đi. Chú chó nhỏ cũng lon ton đi theo chủ nhân của mình, đôi chân nhỏ làm cho nó phải cố gắng lắm mới bắt kịp mặc dù cô chủ đã đi chậm lắm rồi.

Cô gái và chú chó nhỏ chẳng mấy chốc đã đi mất mà Freen vẫn ngoái đầu nhìn theo. Đứng tần ngần khoảng mấy phút thì cô vội chụp lấy hộp thuốc đau đầu và bước nhanh ra ngoài trong cái ngỡ ngàng của Nam.

- Freen, làm gì hấp tấp thế hả? Chưa trả tiền thuốc cho chị nữa.
- Nam vẫn đứng ở quầy gọi với theo.
- Mai em ghé trả, em có việc gấp cần về nhà liền. - Freen vẫn bước đi mà không thèm ngoái lại nhìn.

Nhìn Freen dần dần đi nhanh như chạy ra ngoài làm Nam chỉ biết lắc đầu. Bình thường thì làm gì cũng chậm rề rề, chỉ có trong công việc mới nhanh nhạy được. Còn giờ thì như bị ma đuổi tới nơi, lạ lùng thật sự.

- Con bé này thật là...Mai phải đòi luôn tiền lãi mới được. - Nam lẩm bẩm rồi quay vào trong sắp xếp lại tủ thuốc.

Freen chạy nhanh ra ngoài theo hướng cô gái đã đi, chân cô cứ đi dọc theo đường với ánh đèn vàng le lói soi xuống. Vừa đi vừa nhìn xung quay dao dát như tìm kiếm, cô thầm may mắn khi mình là cảnh sát vì mắt cô luôn 10/10 để có thể nhìn và tìm kiếm không gặp cản trở gì. Chân cứ rảo bước mà không biết người đang ở đâu cho đến khi cô nhìn thấy ở băng ghế đá gần đó có bóng ai đó đang ngồi nhìn ra ngoài dòng sông.

Chỉnh trang lại chiếc áo blazer đen cho không còn lôi thôi nữa thì cô mới nhẹ bước đến gần cô gái. Khi bước gần tới chỗ người kia, cô mới cảm nhận sự cô đơn đang bao bọc lấy cô gái này. Freen dừng bước, đứng cách xa đủ để nhìn rõ bóng lưng cô đơn kia, lúc này cô chỉ muốn ôm lấy nó thật nhẹ nhàng. Não nghĩ vậy thì chân cũng đã bước tiếp tới, đến khi khoảng cách ngày càng gần thì cô gái như nhận thấy có người sau lưng nên cô đứng dậy và quay hướng sau lưng. Freen bị bất người nên khựng lại đôi chút nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi.

- Xin chào, lúc nãy chúng ta đã gặp ở tiệm thuốc đằng kia. Không biết em còn nhớ rõ không? - Freen nói xong thì muốn cắn luôn lưỡi mình vì thấy bản thân bắt chuyện quá là ba chấm.
- Xin chào, dĩ nhiên là em nhớ rồi. Chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây chưa tới nửa tiếng và em cũng không não cá vàng vậy đâu - Cô gái vừa nói vừa bật cười.
- À thì... - Cô đưa tay lên gãi đầu.
- Chị tìm em có gì không? - Cô gái tinh nghịch bước tới Freen.
- Chị có thể làm quen với em được chứ? - Freen cố đủ dũng khí để hỏi.

Nói xong cô ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, cuộc đời 28 năm đây là lần thứ 2 cô cảm thấy ngượng ngùng khi làm quen một người như vậy. Cô biết mình cần bỏ qua sự ngượng ngùng này nếu không thì hôm nay cô đừng mong tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Cô tự đặt mục tiêu trong đầu là ít ra tối nay cô sẽ phải biết tên của người kia.

Cô gái trước mặt hình như đã thấy sự ngượng ngùng đó nên đã chủ động bước tới và giơ tay về phía cô và nghiêng đầu tinh nghịch

- Em tên Rebecca, chị có thể gọi em là Becky. Em sống ở chung cư Rive gần đây.
- Chị tên Freen. Em cũng ở chung cư Rive à, chị cũng ở đó. Em ở tầng mấy?
- Em mới dọn tới đó 1 tháng trước và em ở tầng...bí mật. - Becky mỉm cười nháy mắt.
- Chị đoán là chị phải tìm quản lý chung cư để hỏi rồi. - Freen bật cười trước sự chọc ghẹo của Becca.
- Ồ, vậy em nghĩ mình sẽ phải hối lộ quản lý để tránh thông tin mình bị tiết lộ.

Cả hai đều bật cười trước màn đối đáp của mình với đối phương. Lúc này chú chó nhỏ đi theo Becky lúc nãy cất tiếng sủa như muốn gây sự chú ý cho cô chủ nhỏ đã bỏ rơi mình nãy giờ. Becky nghe tiếng thì quay lại nhìn nơi băng ghế, nơi đó đang có cái đầu nhỏ đen thui đang nhìn mình. Cô bước tới bế nhóc lên rồi quay lại đối diện với Freen.

- Hello P'Freen, em tên Bonbon. - Becky vừa nói vừa nâng một chân của Bonbon lên.
- Hello Bonbon, nhóc dễ thương quá - Freen đưa tay lên nựng nựng cái đầu của Bonbon.
- Chứ chủ của nó không dễ thương bằng nhóc sao chị?
- Tất nhiên là chủ nhóc rất xinh đẹp rồi, em như đẹp như thiên thần vậy. - Freen nhanh chóng trả lời mà không kịp nghĩ.

Nói xong cô mới cảm thấy câu trả lời của mình không đúng chỗ nào đó nhưng mà đã nói ra thì không thể rút lại được. Cô vờ như đang chăm chú vuốt ve đầu Bonbon mà lời nói lúc nãy là ai nói chứ không phải cô. Becky bật cười thành tiếng khi thấy người kia đang giả vờ như không có chuyện gì nhưng cô vẫn lờ mờ thấy gương mặt hơi đỏ của người kia dưới ánh đèn công viên.

- Trời khuya lắm rồi, em muốn về nhà chưa? Chị đưa về.
- Dạ, vậy phiền chị nha.
- Khách sáo gì đâu, lát về cho chị số Line của em là được - Freen cười nói.
- Lợi dụng quá nha. - Becky bật cười lớn.

Becky cảm nhận rằng từ khi gặp người này đêm nay thì cô đã bật cười rất nhiều, nhiều hơn cả từ lúc cô nhận thức được mọi thứ cho đến giờ. Người con gái này như có năng lực làm cho người đối diện rất vui vẻ khi nói chuyện. Và Becky cũng không bài xích với điều này.

- Lát về tới em sẽ cho chị số Line của em.

Freen không nói gì chỉ mỉm cười rồi giơ tay ôm luôn Bonbon từ tay chủ nhân của nó, nhóc con có vẻ khá thích Freen nên nằm yên trong vòng tay bạn mới của chủ nhóc. Becky không kịp phản ứng nhưng khi thấy Bonbon nằm yên trong vòng tay Freen thì cũng không nói gì, cô chỉ mỉm cười rồi rảo bước đi bên cạnh của người kia. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng hai người cùng chú chó như một gia đình đang đi dạo công viên.

End chap 3

[ Shortfic ] Love Weapon - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ