"reo"
"reo"
"reo"
"re-"
"câm mồm"
con thỏ trắng ngồi cuộn mình trong chăn, nó mới khóc một trận, cũng vừa mới bị chó săn vật nhau một trận. giờ đầu óc nó trống rỗng, nó đã đi quá giới hạn với một người thậm chí còn không bằng audrey.
reo vò rối tóc mình, đôi mắt sưng húp nhìn chậu nước nhỏ nagi chuẩn bị để lau người, mở miệng chửi cậu ta thậm tệ:
"chó thì vẫn là chó, hoang thì vẫn hoang. anh lấy tư cách gì mà làm chuyện này với tôi? làm xong rồi bỏ đi mất, xem tôi chẳng bằng đám cỏ dại ven đường nên cũng tùy tiện làm xằng làm bậy ha", rồi con ngươi nó rơi tõm xuống đùi mình, "thật dơ bẩn"
"anh làm dơ tôi rồi, đồ khốn hoang"
nagi chẳng đáp. cậu ta lấy cái khăn bông mềm nhất nhúng nước rồi vắt khô, lại gần muốn lau người cho con thỏ liền bị nó giơ vuốt cào một cái ngang cổ, hoa đỏ cứ thế tuôn ra, bắn lên khuôn mặt hững hờ của ngài thỏ.
chó săn vẫn chẳng nói gì, nó như bị khâu cái miệng, khó thở chạy vội vào phòng tắm. rồi reo nghe thấy tiếng gương vỡ, tiếng gạch đổ. chẳng biết tên khốn đó đang làm gì, nó cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, mặc lại âu phục dơ bùn của mình cắp chân chạy đi tìm audrey.
nó đời nào biết được nagi vì không muốn lộ ra cái bản năng ác độc sẵn sàng lao vào cấu xé đối thủ của mình mà cùng với vết thương nặng ở cổ đập phá hung hăng trong phòng tắm. giờ thì cậu đã ra ngoài với cái cổ được băng bó vụng về và hai bàn tay rướm máu. cậu ta quyết định sẽ dẫn đường cho đoàn quân của nữ hoàng trắng đến và đón reo về. bởi nagi biết rằng sau đêm nay thỏ tháng ba chắc chắn sẽ thụ thai, reo còn là thỏ đế đặc biệt nhất cả xứ wonderland này chắc chắn phải được chăm sóc một cách kỹ càng và chu đáo nhất.
cậu ta chỉ thầm mong đức thánh trên cao sẽ không để cho lũ quỷ chó xui khiến nó tự rạch bụng mình mà bỏ cái thai của kẻ thù.
.
"audrey"
ngài chó đốm ngẩng đầu, buổi trưa nắng gió thoảng bên gốc cây tầm gửi của anh đã bị tiếng khóc thút thít của reo phá tan.
"anh ơi..", nó nấc nghẹn, loạt câu chữ muốn kể lể về sự việc đáng sợ vài tiếng trước đã diễn ra tồi tệ đến mức nào bỗng dưng bị ứ đọng lại dẫu cho đôi môi sứt máu sưng tấy có đang vội đến mức nào, rồi vỡ tan tành ra bằng tràng khóc nghẹn ngào của con thỏ. nó nhào vào lòng anh, dường như tất cả lượng nước có trong người đều bị đôi mắt ấy rút sạch, biến thành những cây kim bạc chảy ra rồi đâm vào lòng audrey.
những cây bàng lá đỏ xung quanh xào xạc tán lá, chúng đang bàn tán về sự thảm hại của con thỏ tháng ba. rồi những cánh đào hoa thi nhau rụng xuống, che lấp cả một khoảng trời, dẫu cho nó có hồng hào đẹp đẽ đến đâu thì cũng không thể dịu đi tiếng lòng của con thỏ. nó bỗng dưng nhỏ bé đến lạ thường, như rằng sẽ bị cơn gió thảm khốc của sự đời vô thường xé qua, cắt từng mảnh nhỏ của nó đem thoảng về miền hư không. audrey không hỏi nó gì cả. anh chỉ ôm nó, lại xoa đầu nó, vùi nó vào trong vòng tay của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BlueLock r18; Nohera
Horror(tiếng An): dĩ vãng. trong con mắt của những người chỉ cảm nhận được hai sắc độ, vũng máu đỏ quánh đặc cũng có thể trở thành thứ mật ngọt vàng bủng khiến người say, ruồi chết. quan trọng là phải dám thè lưỡi ra liếm. wn: hardcore, đục khoét cơ thể n...