Mama.
.
Sae nghĩ mình đã rơi vào lưới tình của chàng thợ làm vườn.
Chàng là Shidou Ryusei, thân thương là Ryry. Chàng hơn em tận 23 tuổi, làm việc quần quật chạy vặt khắp nơi để nuôi sống hai đứa con thơ sau cái chết của người vợ.
Cũng lẽ vì vợ mất, chàng chẳng dám mở lòng với ai. Rằng chẳng ai sẽ kết thân với một gã nông dân tầm thường không biết chữ chứ đừng nói là đồng ý chăm sóc hai đứa con của chàng ta.
Vậy nên một tình yêu đẹp đẽ giữa chàng và em càng khó hơn cắp được mặt trăng.
Em thường đêm nài nỉ chàng nghĩ ra vô số câu chuyện cổ tích. Chàng thì chẳng biết chữ, cuộc đời giông tố tàn nhẫn áp đặc lên tấm vai như biển thái bình, quái nào có thể nghĩ ra được một câu chuyện đẹp lung linh như thần tích? Chàng Ryry chỉ có cách đem những thứ hoa thơm cỏ lạ mình nuôi trồng tặng cho em. Có thể là một khóm hồng xanh đỏ như nước lửa quyện hoà, có thể là một đoá hướng dương trầm buồn nhạt nhẽo. Em đều đón nhận nó, vì em cho rằng chàng cũng ham muốn được em gả cho như bao chàng hoàng tử từ các xứ sở khác.
Sae cảm thấy hai đứa nhỏ Aichi và Vanderyna rất yêu thích em, thậm chí có hôm còn gọi "mama" nghe ngọt xớt. Ấy vậy mà Shidou có vẻ không thích, luôn chặn họng hai đứa nhỏ bằng những viên kẹo hoặc cái lườm sắc bén. Điều đó khiến em buồn lắm, chàng không thích em à?
Em thích mặc những bộ âu phục đính hoa lá, vì em cho rằng chàng xem em như đoá hoa đẹp nhất, rồi em sẽ trở thành bông hoa duy nhất trồi lên trên trái tim khô khốc của chàng.
Quả đúng vậy thật, chàng luôn tỏ ra bối rối và ngượng ngùng khi đứng trước em. Nhưng em nào đâu hay biết chàng vì sợ bàn tay bùn đất của mình sẽ vấy bẩn hồng hoa tươi tắn chứ không phải là ưa thích đến nỗi chỉ muốn ngắm nhìn. Em khờ dại mơ tưởng về cảnh hai người khoác tay nhau bước chân vào lễ đường rải hồng hoa, cùng nhau trải qua một kiếp đời đáng nhớ mà chẳng biết rằng chàng gần như gục ngã trước kiếp đời bôn ba quần quật chỉ vì vài xu lẻ mà vẫn không đủ ăn.
.
"Ryry.."
Bàn tay Sae không thôi run lên, cái tiết trời muốn cóng chết mà chàng vẫn cố hết sức ủ ấm cho đám hoa cỏ. Vanderyna thì cố dùng những mảnh quần áo khâu vá chi chít đắp lên mình rồi ôm lấy đứa nhỏ đáng thương Aichi gần như héo tàn vì cái lạnh khắc nghiệt.
"Cha, tại sao lại không cho họ vào nhà?"
Em chất vấn, đối lại chỉ là câu đáp hững hờ của đứa em trai - rin itoshi:
"Bẩn chết mất"
"Em nói cái gì bẩn cơ?"
"Lão đấy chứ ai"
Sae lần này chỉ nhìn Rin bằng ánh mắt khó chịu, sau chục lần gây gổ với cậu nhóc chỉ vì mấy lí do cỏn con xung quanh Shidou thì em cũng đã học được cách chấp nhận rằng người nhà em chưa bao giờ xem chàng là một con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
BlueLock r18; Nohera
Horor(tiếng An): dĩ vãng. trong con mắt của những người chỉ cảm nhận được hai sắc độ, vũng máu đỏ quánh đặc cũng có thể trở thành thứ mật ngọt vàng bủng khiến người say, ruồi chết. quan trọng là phải dám thè lưỡi ra liếm. wn: hardcore, đục khoét cơ thể n...