17.3.NagiReo.

2.1K 139 6
                                    


nagi lại lên cơn thèm thuốc.

từ ngày elwyn bị anessya vồ tới cắn chết, từ ngày thi thể của reo được dân chúng hỏa táng dưới ngọn lửa hừng hực nagi dường như mất đi tất cả.

sự mến mộ của người dân xứ magenatt, sự nhiệt huyết ham học trước kia, người anh trai luôn hết mực thương yêu và bảo vệ lẫn người tình dấu yêu. nhớ rằng trước kia chính anessya là đầu mối để hắn có thể nhận vài pound thuốc phiện với giá rẻ hời như cho, lại còn được 'đĩ điếm' ngon lành như em trai ả ta phục vụ khiến gã không khỏi thương tiếc mình của trước kia.

thằng què audrey đã tăng giá 500 gam thuốc phiện lên giá trên trời mà có ăn mày đến chết hắn cũng không mua được nổi lấy phần tư trong đó. thằng đấy mỗi ngày đều sấn tới bên gã, luôn miệng huyên thuyên rằng thứ chất cấm này phê pha và gây nghiện đến mức nào. phải thôi, là hàng cao cấp nhất mà ả anessya từng cho hắn, giờ thiếu thuốc thì cũng chỉ còn cách moi ra số tiền ba trăm đô mà cống cho nó. 

nagi vò bù mái tóc trắng bê bết của mình, ngồi bên cạnh hũ tro cốt của reo, không khỏi thương nhớ.

lẽ rằng hắn đã rơi vào lưới tình của em.

của một người đã khuất.

hắn nhớ lại từng đêm vui vẻ dưới ánh trăng của em, nhớ mãi cái ngày đôi mắt hệt như chứa trọn cả thiên hà đó lung linh nhìn mình, khuôn miệng xinh xắn hay cười ấy thốt lên ba chữ: em yêu anh. để rồi ngày này hai năm sau đó em bị người chị dấu yêu của mình rạch miệng, bẻ nát xương sườn rồi tra tấn đến chết, cũng chỉ vì tình yêu em dành cho tên tồi tệ như hắn.

reo, em biết không, đêm nay anh suýt chút nữa đã làm chuyện tày trời.

anh đã lẻn vào nhà thờ, ngay lúc định moi tiền từ hòm công đức em đã xuất hiện đúng không? anh cũng không chắc, chỉ biết rằng lúc ấy có một vị thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khôi hiện ra từ sau lưng, dùng vòng tay nhỏ bé ấy ôm lấy anh như thể đang cản ngăn anh làm bậy vậy. anh chắc chắn đó không phải là bất cứ ai khác ngoài em, cũng không phải do tâm trí rác rưởi của anh ám ảnh những bài học vỡ lòng của elwyn. đôi mắt ấy, cái giọng nhẹ nhàng mà khuếch sâu vào lòng anh chắc chắn, chắc chắn chính là reo.

reo nhỏ bé của anh.

con ngươi của gã nhìn lên vòm trời, đâu đâu cũng là reo. rồi nó rơi tõm xuống vực, bên dưới là tro cốt của reo.

cơn ngứa ngáy khắp người hàng đêm hành hạ nagi đến đây là chấm dứt. từng luồng gió lạnh đông bắc lướt qua cơ thể giữa đàng không của hắn ta. trong cơn phê hắn đã trông thấy người tình vẫy gọi hắn nơi cỏ cây xanh ngát dưới ngọn đồi saint-dorista, em giang vòng tay của mình, nụ cười hiền hậu, đôi cánh trắng tản ra từng chiếc lông vũ vụt bay lên, đón lấy hắn.

rồi người ta đưa tin nagi seishiro đã tự tử tại ngọn đồi ma vào rạng sáng ngày Chúa Nhật.

__

anessya kè kè con búp bê gỗ màu tím quái đản trong tay, luôn miệng kể về một tuổi thơ đẹp đẽ như tích thoại với audrey.

hộp dâu tây audrey mua cho ả rất ngọt, ngọt đến mức đôi mày ả phải nhíu lại, móng tay ghim vào quả dâu như chiếc nĩa, ăn đến dây hết ra chiếc váy trắng. nó đỏ, đỏ hơn cả mái tóc bết rối bù của ả, đỏ như máu

"audrey"

"làm sao?"

"cái thằng tóc trắng ở đồi dorista là nó à?"

audrey gật đầu, chiếc lược ngà chải bươn mái đầu ả.

"mấy quả dâu này mốc rồi à?"

audrey cau mày, "cô bị mù màu sao? nó tươi như vậy còn hỏi ngu như thế."

"xung quanh tôi chỉ toàn sắc vàng"

vàng như mật, nó khiến cái đầu của anessya đau như búa bổ, chói như ánh dương đang thiêu cháy đôi mắt ả.

"giờ thì tôi biết tại sao đêm ấy cô lại liếm láp máu của đứa em mình rồi"

anessya thích mật, ả say mê cảm giác cả cơ thể được chìm đắm trong biển mật ngọt lành. audrey nói thế ả cũng không đáp, chỉ thầm khẳng định chút mật từ người em trai chẳng ngọt lành gì. ả vò bù lại mái tóc đỏ, nhắm mắt, tựa đầu vào vai thằng gù mà thiếp đi.

trong cơn mơ ả nhìn thấy một chiếc cầu thang trắng, xung quanh nó là những đám mây mù, điểm đến của chiếc cầu thang chói sáng như biến thánh từng cây kim chọt vào con mắt chó của anessya. 

chị ơi, mau đến với em.

rồi reo hiện ra, dùng vòng tay ấy ôm lấy người chị, tha thiết: anessya, em nhớ chị, xin hãy đến đây với em.

đã rất lâu rồi anessya mới được nghe cái giọng ấy gọi tên mình, chí ít là sau khi em câm hoàn toàn vì hắn - cái tên rác rưởi ấy.

ở đây có những ngụm mật,
mật ngon, mật ngọt, mật lành.

anessya tái mặt nhìn đôi bàn tay nóng rực của reo, em đang kéo ả đến thiên đàng.

thiên đàng này rực cháy đến kì lạ, đến nỗi ả phải nghi ngờ đây là màu vàng của sứ trời hay do con mắt mù của ả tưởng nhầm địa ngục rực lửa thành chốn đàng thiên?

"thả tao ra, thả tao ra!", ả giãy giụa, gào khóc khi cánh tay bị em trai làm cho phồng rộp lên. tay em như lửa, thiêu đốt cả cơ thể anessya.

mệnh ả không còn là mệnh trời.

__

nagi, con ngươi của mày đâu rồi?

anessya nhìn tên tóc trắng đang âu yếm ôm em trai mình, chợt nhận thấy con ngươi của hắn đã rơi đâu mất khỏi ánh mắt dịu dàng ôn nhu ấy. hắn vờ điếc, chỉ chăm chăm rải rác từng nụ hôn nhỏ nhẹ trên má, môi, cổ của người tình. cặp mắt trắng dã ấy khiến ả không khỏi rùng mình.

đôi mắt này chỉ dành cho người tao yêu.

phải, cái nét dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mình em, reo mikage.

.

11:50, 2.4.2023.
axceliz la reseilnasse.


BlueLock r18; NoheraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ