37. RinBachi.

428 24 7
                                    


t viết lúc chơi đá, t beta lại cũng k hiểu nên mn đọc khi chơi cỏ mĩ nha.

.

em rất yêu đời.

đó là điều đáng buồn.

 ✩°。⋆⸜ 

wn: có chứa tình tiết tra tấn tàn bạo với đôi mắt.

sum: size gap bắn đinh lên tường treo lơ lửng.

ִ⁠˖⁠♡‧₊˚

meguru sà vào lòng anh.

rin cũng quen rồi, thằng ranh này lúc nào cũng đi đứng loạng choạng như thể có ai đó đã chọc đui con mắt nó vậy. và chính xác hơn, meguru cận rất nặng. anh ta hình dung với đám bạn học về em và đôi mắt chết tiệt đó như sau: đi đường không gậy thì víu người, người ta không biết lại tưởng em ấy cặp kè với khối đứa ngoài đường. tệ hơn, trong trường hợp bất đắc dĩ phải đi đêm thì chắc chắn sẽ quơ tay múa chân như bọn gà gà say xỉn rồi ngã nhào vào lòng ai đó. tuy bị cận rất nặng nhưng dường như điều đó không ngăn cản được mặt trời nhỏ long nhong ngoài đường vào mỗi lúc ban mai của trời xuân.

đôi lúc anh cũng tự hỏi: em tìm kiếm điều gì trong vầng thái dương chói lòa?
em lại cứ ngẩn ngơ: em muốn phiêu du trong hương hoa, tan rã trong ánh bình minh.

giọt nắng và sương sáng lóa đọng dưới những phiến lá xanh mướt của sớm xuân én liệng, còn có cánh bướm mềm mại đắm làn xuân.
em đã nhìn vào thế giới này với đôi mắt được gắn trên lưng, trên cánh như loài bướm nọ. đó có thể là khiếm khuyết, là bất hạnh với người khác. nhưng đối với em, đó là phước lành. bởi em sẽ chẳng còn phải lo nghĩ về những khuôn mặt đáng sợ: hoặc trơ trẽn, hoặc đê hèn. và thế giới trong mắt em vẫn còn vẹn nguyên là dáng vẻ đẹp nhất như ngày nào.

dáng vẻ ấy, hình bóng ấy: rin itoshi.

"bọn em đã bên nhau qua bao nhiêu mùa nắng, năm mưa."

‧₊˚ ☁️⋅𓂃 ࣪ ִֶ

tiếng cầu nguyện vừa mới bắt đầu, chuông đồng hồ cũng đã điểm từng hồi, khuếch sâu vào tâm trí gạn đục của meguru.

chiều xuân phủ một lớp mây dày, bao trùm khắp hạt clayton, ảm đạm vô cùng. mây cuộn mình, rơi thành từng hạt nặng trĩu rào rào trên mái vòm cổ kính của nhà nguyện. mây trên trời cũng len lỏi vào từng câu nguyện, đi sâu vào tai em. cảm giác tê buốt rần rần làm em bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị khi vài giọt mưa xuân rơi tí tách trên vai, và trên những vòng hoa tang. 

meguru ngẩng đầu, em chẳng thấy gì cả ngoài một màu xám xịt như khói thuốc nhả ra từ một điếu xì gà. lại nhìn xuống.

thê thảm đến lạ.

ai đang nằm đó kia, giữa một rừng hoa như cổ tích?

những đóa hoa tang hôm nay tươi thắm đến lạ, có lẽ là do được tưới tắm hương xuân. còn người đang say giấc ngàn thu trong cỗ quan tài được đẽo gọt trang trọng bằng một khúc gỗ chi hông thật cứng, thật lạnh.

bàn tay em cũng là đôi mắt. nhưng không ai la rầy meguru vì tự tiện thò tay vào xoa má thi thể, vì em đang nằm trong đó kia mà.

BlueLock r18; NoheraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ