Chap 4: somnia

369 31 1
                                    

- Chào các quý ông, chào các quý bà. Gemini Avonlea đã trở về cùng với "hàng" mới đây!

Nghe chất giọng tươi như nắng tháng tư của Gemini là biết thứ hàng hắn nhập về sẽ mang đến cho hắn cả đống tiền. Thuốc cấm chẳng hạn. Hay cũng có thể là toàn bộ nội dung bài kiểm tra của kì ba. Hoặc tệ hơn, một "bộ phận" nào đó.

Nghe thì rất mất dạy, nhưng "Kẻ tội lỗi" Gemini rõ ràng là sẽ không từ lợi ích và bất chấp gần như tất cả để thỏa mãn lòng tham của mình. Người ta chẳng thể hiểu vì sao hắn lại tha hóa đến thế. Nhưng chính Gemini còn chẳng biết nhân cách hắn đã bị dày xéo bởi "tham lam" từ lúc nào kia mà, thế thì trên đời có ai đoán định được hắn đâu.

Chắc thế.

Cancer Willow chỉ liếc qua vị trí ngồi của hắn đúng một lần với sự khó chịu do bị làm phiền bởi tiếng ồn rồi lại quay về với cuốn sách của mình. Anh đang ôn hết đống kiến thức phiền nhiễu của cả năm trước khi ném hết toàn bộ thời gian quý báu của kì nghỉ xuân vào tay kế hoạch của Scorpio. Nhưng những tiếng ồn và bài ca chào hàng khỉ gió của Gemini đã thành công xua kiến thức ra khỏi đầu anh như cái cách người ta xua chó hoang vậy. Con mắt đen láy bên trái của Cancer khẽ khàng sáng lên một tí để nhìn xem lần này là thứ gì mà lại khiến Gemini tự tin tới thế. Khi phát hiện ra, Cancer tròn mắt, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua chuyện.

Cứ để Gemini bị dìm chết bởi lòng tham của chính gã đi. Suy nghĩ ấy lướt qua ngay khoảnh khắc Cancer đóng cuốn sách lại để ra ngoài, tránh việc bị mấy tiếng ồn từ chỗ Gemini tra tấn thêm nữa.

- Ngày càng dối trá...

Cancer thì thầm trên con đường hành lang. Nếu nói Cancer không nuối tiếc, đó rõ ràng là nói dối. Nhưng anh chắc chắn sẽ chẳng níu kéo. Gemini với cái túi đồ đầy tội lỗi của hắn có thể gặp lại anh ở Địa ngục. Còn giờ thì miễn đi.

Gemini đằng sau lớp mặt nạ cười vẫn luôn chuyên chú nhìn Cancer. Đáy mắt hắn gợn sóng, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười như muôn thuở đã từng. Dù sao thì nếu chẳng ai nói gì, mọi thứ đều có thể xem như một giấc mơ, trong một giấc ngủ giả dối.

Có tiếng lanh canh vẩn vơ bên tai Gemini.

Nụ cười cong lên một cách kì lạ, từ bàn tay hắn xuất hiện chiếc lọ nhỏ. Gemini vẫn với nụ cười chuyên nghiệp, tọng toàn bộ lọ thuốc vào cổ họng của một thằng đần đang không biết thân biết phận mà cố gắng chôm hàng của hắn. Hắn nhẹ nhàng:

- Ôi chà, quý khách à, ở đây chúng ta chỉ có trao đổi có lợi, chứ không có món nào tôi cho ngài lấy tự do nhé.

Không có lời đáp trả nào. Chỉ thấy kẻ kia co giật, sùi bọt mép, mắt nó trợn ngược trong một cơn thống khổ kinh hoàng, máu chảy ra từ thất khiếu. Đau đớn in từng cơn lên cơ thể và gương mặt vặn xoắn của nó, nó giãy đành đạch như một con cá đang trên thớt. Cuối cùng, vài từ vô nghĩa ú ớ ra từ cái cổ họng có dấu hiệu phân hủy của nó, và hết.

Nó đã chết. Co quắp và thảm hại.

Đám đông đang nhốn nháo im bặt trước cảnh tượng kinh hoàng chúng vừa chứng kiến. Trong giây phút chúng để cho sự thèm khát của bản thân lên tới tận não, chúng đã quên mất mình đang giao dịch với ai. Giờ đây chúng nhìn nụ cười trên gương mặt điển trai của tên tóc vàng có đôi mắt dị biệt đó mà sợ hãi.

12 cs - milia auroraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ