- Ôi trời đất ơi là trời, tôi thật là có phước.
Scorpio nhìn đám người đang vây quanh bàn trà của họ mà cười không ngớt. Vẻ ngoài thanh nhã của hắn ta cũng không thể che giấu sự điên rồ trong nụ cười ấy. Cancer và Capricorn đang không ở cùng hắn bây giờ, nếu không thì họ hẳn sẽ cùng mấy người kia nhìn Scorpio bằng ánh mắt kì thị. Nhưng cũng chính vì hôm nay không có Cancer và Capricorn, họ mới tiếp cận hắn. Trông cái mặt Taurus rõ là thất vọng, nhưng chỉ trong một thoáng thôi.
Một cánh quân thông thường người đấm nhau cùng lúc với Scorpio thì được, chứ chừng ấy người mà đối đầu cùng lúc với cả ba thì là quá sức. Ở l'Aurora, không thiếu lời đồn về những tên ngốc đã thử vượt giới hạn và cái kết, dù chẳng có ai nhìn thấy tận mắt cách mà bộ ba đấy "làm việc".
Libra lên tiếng:
- Scorpio, động thái của nhà Ocellus mấy hôm nay đang vượt quá giới hạn cho phép của hoàng gia với các ngươi.
Scorpio nhàn nhã quay trở lại với tách cà phê của mình, hắn cắn một cái bánh bích quy rồi hỏi:
- Rồi sao đấy, công chúa. Cô tính tử hình tôi à?
Libra vậy mà rất bình tĩnh trả lời câu hỏi khiêu khích của Scorpio:
- Không. Scorpio, ngươi biết thừa nếu không có lệnh từ quốc vương ban xuống, chúng ta sẽ không thể tử hình ngươi. Tuy nhiên...
Một vòng tròn màu vàng hiện lên dưới chân Libra, những dòng kí tự xưa cũ bay lên, ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh quanh người Libra và trong khoảnh khắc, nàng ta như hóa thành một thiên thần phán mệnh. Công chúa nghiêm giọng:
- ﹝Quy phục﹞
Ngay lập tức, tất cả những kẻ nằm trong phạm vi mà Libra điều khiển quỳ xuống, Scorpio cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hắn ta chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, ngược lại, hắn cười cười:
- Ồ, coi bộ cô cũng thông minh đấy. Mới mấy ngày mà đã nắm được cách sử dụng "đá khế ước" rồi. Tặng lại một nửa của nó cho cô đúng là quyết định đúng đắn.
Đúng vậy, Scorpio mấy ngày nay đã rất hào phóng gửi tặng lại các bên muốn nẫng tay trên của nhà Ocellus một thứ được gọi là "đá khế ước" - những viên đá được sinh ra khi gia tộc Ocellus thề nguyện trung thành với Patriam yêu dấu của họ.
"Đá khế ước" chính là xiềng xích trói buộc những người mang dòng máu Ocellus theo một cách rất kì lạ, nhỏ một giọt máu của bản thân lên viên đá, để ma thuật của bản thân hòa hợp với ma thuật của viên đá, và thế là đá nhận chủ, khi đấy, người nhà Ocellus thông qua viên đá sẽ chịu sự không chế của chủ nhân và không thể hoàn toàn sử dụng năng lực. Hơn nữa, một nửa viên đá thì cũng tương đương với một viên đá. Nếu có một thứ gì có thể khống chế năng lực điên rồ của người nhà Ocellus, dù không triệt để, thì đó là nó.
Hai điểm yếu duy nhất của "đá khế ước" là một, nó hiếm vô cùng, chỉ có người nhà Ocellus mới tạo ra được nó và hai, nó khó sử dụng (bởi vì đá chọn chủ) và chỉ khống chế được một phần năng lực của người nhà Ocellus.
Còn nếu hỏi vì sao người nhà Ocellus mà cụ thể là Scorpio lại tuồn cái thứ có thể gây nguy hiểm cho gia tộc của mình ra ngoài như thế, thì ừ, họ thích vậy. Tư duy của họ là thứ vô cùng khó hiểu, thậm chí nữ đại công tước Ocellus cũng còn vỗ tay khen khi thằng con mình làm trò đó nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 cs - milia aurorae
Fanfictionta như chú chim trong lồng ngó về nghìn vạn hừng đông LƯU Ý: CÁC NHÂN VẬT TRONG BỘ TRUYỆN CHỈ HÀNH ĐỘNG THEO SỞ THÍCH CÁ NHÂN CHÚNG NÓ, TRUYỆN KHÔNG THỰC SỰ CÓ LOGIC