tắt ánh đèn, bật tình yêu lên

1.2K 48 66
                                    

- Cậu chủ gạt em, cậu không có bệnh !

Nụ hôn đi qua, viền môi Tiêu Chiến bị mút sưng đỏ. Cậu biết mình bị lừa vừa giận vừa thẹn nói không nên lời

- Có bệnh, nơi này của tôi bị bệnh này. Em xem, tiểu Nhất Bác bị em vắng vẻ cả tháng rồi, nó khóc thảm thương lắm nè
- Cái gì mà tiểu Nhất Bác. Cậu chủ không có tiết tháo chút nào
- Từ lúc bày tỏ tình cảm với em, tiết tháo, liêm sĩ gì đó tôi vứt ra sau đầu hết rồi
- Vậy mà cũng nói được, ai bảo cậu chủ không có chút tiết chế. Đâu phải em muốn vắng vẻ cậu, mà em sợ...tiểu thiếu gia nếu biết được mối quan hệ này, không biết sẽ như thế nào. Thiếu gia chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi. Cậu chủ vừa mới ly hôn lại cùng em 1 chỗ. Còn có lão gia và phu nhân nữa. 2 người họ sẽ không chấp nhận đâu

- Em lo nghĩ nhiều đến như vậy sao
- Thân phận của em và cậu lại cách xa như thế
- Ngốc quá ! Tôi đã xác định cùng em 1 đời thì những chuyện đó tôi sẽ lo liệu

2 cánh tay của Vương Nhất Bác ôm lấy cậu rất chặt. Khóa cậu trong vòng tay của hắn

- Sau này đừng gọi tôi là cậu chủ. Tôi muốn em gọi tên tôi

Hô hấp Nhất Bác bỗng dồn dập, 2 tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo ngủ của cậu

- Nhất..Nhất Bác !
- Em ngoan lắm. Rất nghe lời

Nước da cậu trắng đến nhức mắt, đầu nhũ tiêm nhỏ hồng ướt át, vòng eo thon thả cân đối, đôi chân thon dài e ấp che đi côn thịt nhỏ hồng kia

Vương Nhất Bác lật cậu qua, kéo chân của cậu ra, cúi xuống hôn liếm côn thịt nhỏ sạch sẽ

Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, dẫu đã trải qua lần đầu, nhưng cậu vẫn ngại ngùng, nhất là khi hắn chôn mặt vào ngậm côn thịt của cậu. Vương Nhất Bác không ngừng liếm mút côn thịt, 2 tay hắn bóp chặt cặp mông mềm mịn căng đầy của cậu

- Nhất Bác..Nhất Bác !

Kích thích không ngừng làm cho cậu vặn vẹo tránh né. Mới vừa né hắn đã lôi trở lại, ép cả người cậu xuống thân mình. Bấy giờ hắn mới rút dương vật khổng lồ đã căng cứng của mình ra, cong eo hắn gầm nhẹ 1 tiếng, dương vật thô dài hung mãnh xuyên vào huyệt động chật hẹp đã được bôi trơn kia

- Á..aaaaa..

Kích thích mãnh liệt cùng đau đớn khiến cậu cong người, dương vật thô to không ngừng ra vào, hắn vươn tay giữ chặt vòng eo thon nhỏ của cậu, khoái cảm mà đưa đẩy liên tục

- Chiến Chiến, em ép chặt quá..ép tôi thật sướng

Hắn gầm gừ thỏa mãn, tay lần lên phía ngực xoa nắn, ngắt véo 2 điểm đỏ nho nhỏ

- Nhất Bác...nhẹ chút

Dương vật ra vào trong hậu huyệt tạo nên tiếng " nhẹp, nhẹp" đầy kích thích. Hắn đẩy nhanh tốc độ, quy đầu ra sức xoáy sâu

- Sâu quá rồi...Nhất Bác.. dừng .. dừng..

Mỗi lần đâm của Vương Nhất Bác đều là đâm đến tận cùng, dương vật cứng rắn gân guốc ra vào 1 hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, hậu huyệt bị đâm chọc nhiều đến mức đã đỏ ửng đáng thương.

Tiêu Chiến thần mê trí loạn, thân thể không tự chủ được vặn vẹo đong đưa theo từng cú nhồi đẩy.

Vương Nhất Bác thỏa sức tận hưởng khoái cảm, tràng bích ấm áp, mềm mại bao bọc mạnh mẽ lấy dương vật, khiến cho hắn như phát điên. Hắn rút hờ dương vật rồi mạnh mẽ đâm xuyên thấu, cả cơ thể Tiêu Chiến run lên bần bật

- Đừng ..Nhất Bác..đau

Tiêu Chiến đôi mắt đã bao phủ 1 tầng sương mỏng, đã đẹp lại càng thêm quyến rũ

- Chết tiệt..em...chặt quá..bà xã

Hắn mất hoàn toàn kiểm soát, cơ thể nam nhân rắn chắc đang quấn chặt lấy thân thể mảnh mai trắng mịn của cậu . 1 trận co rút kịch liệt diễn ra, hắn liền thúc mạnh vài chục cái, dòng chất lỏng nóng rực bắn vào trong hậu huyệt. Tiêu Chiến thở dốc liên tục, ngã xụi lơ nằm trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, quá kịch liệt, thân thể cậu run rẩy không ngừng

Người ta nói đi đêm cũng có ngày gặp ma. Đêm qua sau 1 tháng ngủ chay, Vương Nhất Bác 1 đêm 3 lần  làm Tiêu Chiến đứng không xong nằm không ổn. Thành thử đến tận 5h sáng Tiêu Chiến mới bước chân xuống giường trở về phòng của mình. Mới vừa bước chân ra khỏi phòng thì tiểu thiếu gia đứng thình lình ngay lối đi trở về phòng của Tiêu Chiến. Bắt đầu chột dạ, giờ phải nói làm sao ? Tìm lý do gì  đây ?

- Chú. Sao chú từ phòng của cha cháu đi ra ?

Thôi rồi Lượm ơi

- Còn nữa đó là áo của cha cháu, cùng đôi dép kia nữa

Trời đất ơi, mắt mũi như thế nào mà vơ ngay cái áo thun của cậu chủ. Cũng là vì 2 người có 1 số đồ đôi nên trông gà hóa cuốc

- Tiêu Chiến, áo thun và quần lót của tôi, đêm qua lúc cởi bỏ, em có thấy ở đâu không ?

1 cái đầu ló ra khỏi cánh cửa, 1 thân trần trụi lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến chết trân tại chỗ, môi lưỡi dính chặt không nói nên lời

- Em bị sao vậy ? Mông em còn đau à ? Tôi hỏi quần lót của tôi em có thấy không ?

Tiêu Chiến mặt tái mét, giơ ngón tay chỉ chỉ về phía bên kia. Vương Nhất Bác xoay mặt lại nhìn. Ơ đệt, là con trai tiểu Ngôn con trai của hắn. Hay rồi. 2 lớn 1 nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến xấu hổ muốn chui vào hố trốn luôn cho rồi..

Quản Gia Nhà Họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ