không hổ là con trai ta

1.1K 41 73
                                    

Cũng may Tiểu Ngôn là đứa trẻ hiểu chuyện. 1 cuộc họp nội bộ 3 người nhanh chóng diễn ra. Tiêu Chiến ngồi im, da mặt lúc xanh lúc đỏ ngồi nghe 2 cha con Vương gia đối đáp. Mà trẻ con thì vô tư toàn hỏi những câu hỏi dễ khiến người ta tim đập chân run hổ thẹn không thôi.

Mà Vương Nhất Bác da mặt phải nói quá dày, mấy câu hỏi như quần lót, đau mông gì gì đó, hắn trả lời trơn tru, còn có bổ sung thêm chuyện giáo dục giới tính, bộ phận gì gì đủ các loại. Để rồi cuối cùng tiểu Ngôn 7 tuổi chốt đơn 1 câu

- Vậy chú Tiêu Chiến là vợ, cha là chồng. Cha nằm ở trên, chú Tiêu Chiến mới bị đau mông, và sau này chú sẽ sinh em bé phải không
- Không hổ là con của cha. Thông minh, nói qua 1 lần là hiểu
- Vậy sau này con sẽ gọi chú Tiêu Chiến là mẹ  ?

Toàn bộ nước trà vừa hớp 1 ngụm lập tức phun tràn mặt bàn. Tiêu Chiến lần này bị cậu chủ hại ngóc đầu không lên nổi luôn rồi..

Vương Nguyên vừa nói chuyện điện thoại với tiểu Ngôn mà cười sặc miếng táo đang ăn trên miệng bị văng ra ngoài luôn. Cậu nhóc mới sáng được cha khai thông trí óc, buổi tối liền gọi cho Vương Nguyên khoe nhóc có 1 người mẹ tên Tiêu Chiến. Vương Nguyên vốn tính bà 8, thích hóng hớt, hỏi từ A đến Z. Kết quả nhóc tường thuật chuyện buổi sáng Tiêu Chiến rời khỏi phòng Vương Nhất Bác, còn có chuyện quần lót rồi đến đau mông.

Nhóc sợ mẹ Tiêu Chiến bị đau mông nên mới gọi điện thoại cho bác sĩ Vương Nguyên đến khám mông cho mẹ Tiêu Chiến. Vương Nguyên bị 1 trận cưòi như được mùa, hào hứng vô cùng

- Tiểu Ngôn ngoan, chuyện này chỉ được kể với chú thôi nha, không được kể cho người khác. Trước mặt mọi người cũng không gọi Tiêu Chiến là mẹ
- Sao vậy chú Vương Nguyên
- Là vì Tiêu Chiến da mặt mỏng, còn cha của nhóc lại nóng nảy. Tiêu Chiến mà giận lên, cha của nhóc sẽ bị cấm vận cho mà xem
- Cấm vận là gì vậy chú ?
- Nhóc không được tò mò. Nhớ kĩ lời chú dặn đó. Có gì mới mới thì alo kể cho mình chú nghe thôi
- Dạ. Tạm biệt chú Vương Nguyên
- Ừm , tạm biệt nhóc

Vương Tuấn Khải đặt ly sữa nóng để đầu giường, nhìn vẻ mặt hớn hở khi người gặp nạn của Vương Nguyên, anh tò mò

- Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy. Lúc anh ở dưới nhà pha sữa nghe em cười to lắm
- Chuyện vui vô cùng. Cái tewn Vương Nhất Bác cũng có ngày này nha. Tiểu Ngôn thằng bé bốc phốt cha nó mà không nhịn được cười
- Em đó. Đừng trêu ghẹo hắn. Hắn dễ nổi điên
- Ai thèm trêu hắn. Chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi.
- Uống sữa đi rồi ngủ
- ...
- Sao vậy ?  suy nghĩ chuyện gì ?
- Em đang nghĩ nếu như anh công khai chuyện 2 đứa mình, người nhà anh sẽ nghĩ như thế nào ? Có khi còn xảy ra xung đột. Anh sẽ khó xử !
- Cũng biết suy nghĩ nhỉ ? Đùa em thôi, anh lường trước rồi. Chắc chân người nhà anh sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng em không cần lo lắng điều đó, cho dù kết quả như thế nào , anh sẽ ở bên em
- Tuấn Khải, cám ơn anh
- Là anh phải cám ơn em đó, bà xã yêu của anh
- Buồn nôn quá đi
- Hahaa

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng cười đến sảng khoái

Người của Tôn gia không phải không biết mấy năm nay Vương Tuấn Khải chung sống với vương Nguyên. Chỉ là ngày nào Vương Tuấn Khải chưa chính miệng công khai thì ngày đó họ không có lên tiếng phản đối.

Từ hôm nói chuyện tâm sự mỏng với bác sĩ Vương Nguyên, tiểu Ngôn cứ cách ngày lại gọi điện thoại cho ông 8 thích hóng hớt

- Chú Nguyên , kể chú nghe cái này. Hôm nay lúc con xuống nhà bếp lấy nước uống, con nghe cha nói với chú Chiến : tối nay em đeo tai thỏ nha. Tôi đặt combo về cho em rồi. Mà tai thỏ là gì vậy ạ

Nhóc nghe đầu dây bên kia có tiếng sặc nước , rồi cả tiếng cười nắc nẻ. Quá trời cái nết của thằng bạn thân, giờ còn chơi hệ loli đồ, tai thỏ đồ. Thứ nào chịu nổi đây

- Chú ơi, con còn nghe chú Chiến nghiêm giọng : Nhất Bác, anh mà không đứng đắn, tối nay em không sang phòng của anh. Mông em còn đau đây này
-...
- Chú Vương Nguyên có cách nào trị bệnh đau mông dứt điểm cho chú Chiến không ạ
- Này là phải trị từ cha của nhóc ấy.
- Cha cũng bệnh ạ
- Ừ. Bệnh dằm khăm
- Bệnh dằm khăm ư ? Bệnh đó chữa như nào ạ
- Cho uống nhiều nước muối, ngày 3 cữ, uống liên tục 3 ngày cho chú
- Thật ạ
- Yên tâm bài thuốc gia truyền bảo đảm trị được bệnh dằm khăm, chú Chiến sẽ không còn đau mông nữa

Gì chứ nhóc nghe lời lắm. Nhóc canh lúc cha ăn sáng xong cha sẽ uống 1 ly nước lọc thanh cổ họng. Cho nên nhóc nhớ lời bác sĩ
Vương Nguyên dặn, nhóc lấy nuối bỏ vào ly nước lọc của cha

Phụt !

- Cái gì đây ?
- Muối ạ ? Trị bệnh dằm khăm hiệu quả ạ.
- Ai nói, ai nói ?
- Chú Nguyên ạ

Cmn, Vương Nguyên !!!

Quản Gia Nhà Họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ