đồng tính thì đã sao (hoàn)

1K 40 4
                                    

Cuối tuần phòng khám của Vương Nguyên có nhiều bệnh nhân đến khám. Dự định 1_2 năm nữa Vương Nguyên mở phòng mạch riêng không công tác ở bệnh viện nữa

An An đang học ở lớp, nói với cô cảm thấy đau bụng nên cô giáo gọi điện thoại cho Tiêu Chiến đến đón. Đưa An An đi khám cũng là buổi trưa. Bác sĩ căn dặn cho thuốc về uống, chỉ là có chút đầy bụng khó tiêu. Không sao nữa rồi.

Khi trở ra thì thấy Tôn Gia Lệ đi cùng 1 vài vệ sĩ tiến vào, ả hét lớn yêu cầu bác sĩ Vương Nguyên ra mặt. Tính tình Tôn Gia Lệ bốc đồng, kiêu ngạo như thế nào, Tiêu Chiến là người hiểu biết rõ nhất. Sợ có chuyện không hay, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác

- Có chuyện gì ra ngoài nói. Đây là bệnh viện yêu cầu không được làm ồn
- À, bác sĩ Vương Nguyên tài hoa của bệnh viện đây ư ?
- Tôn Gia Lệ nể mặt cô là em gái của Tuấn Khải, tôi không tranh cãi với cô. Mời ra về
- Ra về sao ? Này, mọi người. Có biết vị bác sĩ tài hoa này là loại người như thế nào không. Là đồng tính luyến ái, là gay ghê tởm đó. Anh ta câu dẫn anh trai tôi, không biết xấu hổ ngày đêm nằm dưới thân anh trai tôi cầu hoan
- Gia Lệ, đừng quá đáng
- Tôi quá đáng vậy thì sao ? Để mọi người biết bộ mặt thật mê đàn ông như thế nào. Này, mọi người, đàn ông nào có nhu cầu phát tiết thì tìm anh ta. Bác sĩ Vương Nguyên
- im mồm. Chát

Vương Tuấn Khải vung 1 cái tát vào mặt em gái cùng mẹ khác cha. Xung quanh mọi người hiếu kỳ đã tụ tập đông đủ

- Tuấn Khải, anh đánh em ? Đánh em gái mình vì 1 gã đồng tính sao
- Gia Lệ , đi về ngay
- Em không về. Em muốn cho mọi người biết anh ta là kẻ đồng tính ghê tởm, lấy tư cách gì làm bác sĩ

Tôn Gia Lệ càng nói càng không ra gì. Đã vậy còn tạo 1 cuộc ồn ào nơi bệnh viện, số người đứng xem càng ngày càng đông, từ đồng nghiệp cho đến bệnh nhân, thân nhân đều đứng xung quanh, Vương Nguyên rơi vào tình trạng bối rối. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, anh lớn tiếng dõng dạc

- Mọi người đừng nghe lời em gái tôi mà hiểu lầm bác sĩ Vương Nguyên. Em ấy không phải đồng tính ghê tởm. Người đồng tính là tôi, tôi theo đuổi em ấy, bẻ cong em ấy
- ...
- Đồng tính không có gì là ghê tởm. Người đồng tính vẫn có công việc đàng hoàng, giúp ích xã hội. Bác sĩ Vương Nguyên công tác ở bệnh viện nhiều năm, đóng góp cho bệnh viện rất nhiều trong việc khám chữa bệnh cho nhiều người. Em ấy chưa từng làm việc gì xấu xa tổn hại cho người khác
- Anh, anh không nên bênh vực cho anh ta
- Gia Lệ, em nháo như vậy đủ rồi. Đừng làm những chuyện ngu xuẩn mất mặt Tôn gia

Vương Tuấn Khải ra sức bảo vệ Vương Nguyên. Anh đưa Vương Nguyên rời khỏi đám đông hiếu kỳ . Tiêu Chiến gần đó nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu cảm động vì tình yêu chân chính giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thẳng thắn bảo vệ người yêu của mình, sẵn sàng che chở và trở mặt với gia đình.

Cậu nghĩ về Vương Nhất Bác. Nhất Bác cũng vì cậu, vì tình yêu 2 người mà không ngần ngại nói sự thật với bố mẹ mình. Mặc dù chưa được sự chấp thuận từ họ, nhưng họ cũng không bàn ra tán vào chuyện cậu yêu cậu chủ của mình. Cậu hi vọng 1 ngày không xa, bố mẹ Vương Nhất Bác rồi sẽ chấp thuận tình yêu của họ.

Lúc đưa An An lấy xe, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đi cùng 2 vệ sĩ riêng

- Chiến Chiến, em có sao không. Gia Lệ có gây chuyện với em không
- Không. Sao anh lại đến đây ?
- Tôi nghe em gọi điện, trong lòng không yên tâm nên đến xem như thế nào.
- Con chào Vương tiên sinh ạ
- An An sao rồi. 2 bố con ra xe tôi đưa về
- Em có đi xe đến
- Để xe em cho vệ sĩ tôi mang về. 2 bố con em lên xe của tôi

Vương Nhất Bác có khí tức của nhà lãnh đạo. Lời hắn nói ra nghe 3 phần thương 7 phần lệnh. Lúc nãy trong cuộc họp cổ đông , Tiêu Chiến gọi đến báo chuyện Tôn Gia Lệ đến gây sự với Vương Nguyên. Mặc dù hắn đã điện cho Vương Tuấn Khải đến. Nhưng trong lòng Nhất Bác cũng không yên tâm. Hắn bỏ ngang cuộc họp đi cùng vệ sĩ của mình đến đây. Cũng như Vương Tuấn Khải bảo vệ người mình yêu thì hắn cũng vậy. Tiêu Chiến là đầu quả tim của hắn, hắn không cho bất kì kẻ nào làm tổn hại đến cậu dù đó chỉ là 1 sợi tóc.

Phần Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về căn hộ, nhưng xem ra cậu vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện lúc trưa ở bệnh viện. Tôn Gia Lệ khônh tiếc lời nhục mạ cậu, cùng tình yêu đồng giới của cậu với Tuấn Khải

- Anh pha cho em ly sữa. Có đói bụng gì không, anh gọi điện cho nhà hàng mang cơm đến
- Không ạ
- Đừng nghĩ đến những câu nói của Gia Lệ. Tối nay anh sẽ về Tôn gia 1 chuyến
- Tuấn Khải. Có phải tại em gây cản trở cho anh không ?
- Nói ngốc cái gì vậy hả. Đến cả việc bảo vệ em anh không làm được thì hổ thẹn với em. Vương Nguyên, kể từ giờ phút này, hãy để anh được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em hết phần đời còn lại. Không hứa hẹn kiếp sau, chỉ như kiếp này mà thôi. Nguyên Nguyên, anh yêu em

Trao cho nhau cái ôm, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt Vương Nguyên đã ươn ướt nước mắt. Vương Tuấn Khải, người đàn ông này luôn đem ấm áp cho cậu. Đồng tính thì đã sao, tình yêu của họ chưa bao giờ gây cản trở, hay làm hại ai hết. Họ đến với nhau bằng chân tình, bằng cả trái tim của họ.

Hi vọng rằng 1 ngày nào đó không xa, xã hội này sẽ có cái nhìn khác hơn về tình yêu đồng giới. Đừng khắt khe, không cổ vũ nhưng hãy lắng nghe và hiểu cho họ, về tình yêu được cho là khó chấp nhận của họ...

Quản Gia Nhà Họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ