Note: Vietnam!AU.
Bảng tên:
- Levi Ackerman = Lý Duy.
- Erwin Smith = Văn Tư.
- Kenny Ackerman = Lý Kiên.
- Hange Zoe = Trần Gừng.
*
- Duy!
Lý Duy mơ màng tỉnh dậy sau tiếng gọi. Cậu thấy trước mắt mình toàn một màu trắng chói. Duy lại lần nữa nhắm mắt lại, nhăn mày. Cái nóng hầm hập của tháng năm ếm cả lên cơ thể cậu. Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt, cổ, vai, bắp tay và bắp chân, càng làm Duy cảm thấy bức bối. Cậu xoay người, tránh để ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt. Mùi đất ẩm sau mưa bốc lên và lẩn quẩn quanh mũi cậu, khiến Duy mơ hồ nhớ lại mình đang ở đâu.
Tối hôm qua, cậu và chú Kiên đã cãi nhau một trận lớn chỉ vì cây chuối ở góc vườn. Cậu bị chú ném ra ngoài - Lý Duy sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy, cậu khăng khăng cho rằng bản thân tự nguyện bỏ đi - rồi cậu lang thang khắp làng Tiến Kích. Duy đã định quẹo qua nhà vài đứa bạn, xin tá túc một đêm, nhưng lại không muốn bị hỏi lí do nên ngang bước chạy dọc bờ đê đến khi trăng lên. Gió đêm thấm vào cơ thể mệt nhoài của Duy. Cậu ngả người lên một bãi đất trống lác đác vài ngọn cỏ, ngắm trời đêm sáng sao trước khi ngủ lịm đi.
- Duy!
Tiếng gọi lại lần nữa vang lên. Lần này, Duy đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói ấy thuộc về ai. Cậu ngay lập tức mở mắt, thứ đầu tiên chào đón cậu buổi sớm là gốc cỏ lấm tấm bùn. Duy ngồi bật dậy. Cậu chưa kịp quay sang nhìn thì gương mặt của chủ nhân tiếng gọi đã phóng đại trước mắt cậu.
- Oái! - Duy giật nảy mình, vô thức lùi về phía sau. Cậu trượt tay và suýt nữa đập đầu vào hòn cuội gần đấy nếu như không kịp lấy lại thăng bằng. Duy ngó lên; lúc này, người kia đã đứng thẳng dậy, để cho mái tóc hoe vàng của mình tỏa sáng dưới nắng. Cả làng này không có người thứ hai sở hữu mái tóc đẹp như thế, mái tóc như dải nắng dắt lên trên.
Văn Tư.
Lý Duy để đôi mắt đen sâu hoắm như đêm hè của mình xoáy vào đôi mắt xanh dịu dàng như trời thu của Văn Tư. Tư đứng đó, tay vòng ra sau lưng, nhìn Duy từ trên xuống. Làn da trắng ngọc lấp lánh đằng sau áo sơ mi đóng thùng với quần tây đen dài. Anh cứ như nhân vật bước ra từ tranh vẽ, tiên đồng của làng Tiến Kích.
- Sao lại ngủ ở đây thế? Cậu cãi nhau với chú Kiên à?
Giọng Văn Tư nhẹ nhàng như gió, thoảng qua tai Lý Duy mà để lại bao nhiêu nỗi niềm sâu kín trong tim. Văn Tư tiến lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ ưu nhã của con trai nhà giàu, của học thức gia giáo. Ngồi cách nhau một khoảng nửa gang tay, Lý Duy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nong nóng như làn da Văn Tư áp sát cánh tay cậu.
- Tao chỉ lỡ tay mồi lửa cháy rụi cả gốc cây chuối tiên của ông ý thôi chứ có làm gì đâu mà căng.
Lý Duy ngang ngược trả lời. Chẳng hiểu sao cậu có thể dễ dàng nhận sai với người khác, nhưng bao giờ cũng cãi cố với chú Kiên dù không bao giờ thắng nổi, tại sai lè ra. Lý Duy nghe thấy tiếng cười bất lực phát ra từ bên cạnh, tiếng cười dịu nhẹ kéo khoé môi cậu lên. Lý Duy ngước mắt nhìn trời; trời hè vừa cao vừa rộng, bát ngát như mắt Văn Tư vậy. Gió phảng phất mang theo hương đồng cỏ nội, vuốt mái tóc hai đứa trẻ ra sau. "Yên bình thật", mắt Lý Duy mơ màng nhắm lại, cảm nhận vị hè lẩn quẩn quanh người. Cậu thích những khoảnh khắc như thế này, những giây phút ở bên cạnh Văn Tư. Hai đứa trẻ chỉ đơn giản ngồi lặng như thế, trên bờ đê, không nói không rằng, nhưng tự thấy lòng đầy ắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Attack on Titan | Những đêm trắng
FanficNhững đêm trắng, những đêm không ngủ, ta ngồi tựa cửa, ngắm nhìn vầng trăng, khẽ nâng chén rượu, thủ thỉ tâm tình... [Tập hợp Oneshot Attack on Titan]