Chap 1

1K 65 1
                                    

Tình yêu sét đánh, thứ được gọi là tình yêu sét đánh, không rõ nó hình thù thế nào, không rõ người khác cảm nhận ra sao. Thật sự là chỉ trong vài giây ngắn ngủn, chỉ một cái liếc mắt là đã biết, mình muốn người này.

Tim đập nhanh, mặt đỏ hồng, ánh mắt luôn dõi theo, cứ mãi trông chờ hình bóng ấy, lén lút nhìn, thầm nhung nhớ, cho dù cả cái tên cũng không biết, vẫn cứ mãi theo đuổi trong hão huyền, thậm chí tình cảm càng lúc càng lớn dần, thật giống như bị yểm bùa vậy.

Thật ngu ngốc làm sao khi yêu một người không biết tên, không biết tuổi, không rõ tính cách, tất cả những thứ bản thân biết chỉ là gương mặt người đó, biết người đó thích uống cà phê ở tiệm này, thích ngồi trong góc im ắng kia, thích chuyên chú ngắm nhìn đường phố.

Thật sự là quá ngu ngốc.

“Cậu thích tôi?”

Người đàn ông với mái tóc màu đen chải vuốt gọn gàng, đôi mắt màu lục sắc bén tựa mũi nhọn, châm vào người khác phát đau, khiến kẻ khác nhịn không được muốn lảng tránh.

Anh ta thong thả đặt quyển sách xuống, hồ nghi nhìn người trước mặt.

Đó là một cậu trai phương Đông, bề ngoài nhã nhặn thanh tú, làn da trắng nõn, tóc đen mắt đen, dáng hơi lùn, có lẽ chỉ đứng đến cằm anh, mặc áo len, quần bò, giày cao cổ. Lúc nghe thấy anh nói vậy, liền lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng tựa cà chua, một lúc sau, cậu có chút trúc trắc gật đầu.

“Ra vậy” Anh chỉ đáp thế, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, tựa như châm chọc, lại tựa như vui vẻ “Ngồi đi”

Cậu trai ngẩn ra, sau đó vừa hưng phấn vừa sợ hãi ngồi xuống, khép nép cúi đầu.

“Tên gì?” Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, mặt không đổi sắc hỏi, tựa như chuyện được tỏ tình ban nãy chẳng chút liên quan đến anh.

“ Build …”

“Bao nhiêu tuổi?”

“19…”

“Quê nhà?”

Hai người cứ một hỏi một đáp như vậy, cho đến lúc  Build cảm giác như mình đang bị phỏng vấn, người đàn ông mới nói “Cậu biết tôi là ai không?”

Build mờ mịt lắc đầu.

“ Bible Wichapas Sumettikul ” Anh ta đặt tách cà phê xuống “Đây là tên tôi”

Build lập tức gật đầu, kế đó cậu vặn vẹo ngón tay, tâm trạng bối rối nhìn anh, kế đó lại cúi đầu, hồi lâu sau, tựa hồ đã hạ quyết tâm, liền cắn răng hỏi “Anh…anh nghĩ sao?”

“Có thể nghĩ gì?” Anh nhếch miệng “Là cậu thích tôi, không phải tôi thích cậu, cậu muốn tôi trả lời làm sao?”

Lời của anh đã ám chỉ rõ ràng, Build sao có thể không hiểu, cậu nắm chặt tay, khóe mắt có chút đỏ, sau đó đứng thẳng người dậy, cúi đầu “Xin lỗi đã làm phiền anh”

Lúc mạnh cúi đầu, từ mắt cậu rơi ra một giọt nước mắt, nhẹ rơi trên mặt bàn. Sau khi nói xong, cậu thậm chí không nhìn anh thêm lần nào, vội vàng muốn rời khỏi.

[BibleBuild ver] Thử Sống Cùng Anh Trọn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ