Chap 6

404 42 0
                                    

Lúc chạy tới lừa Bible, kỳ thật lúc đấy cậu đang nhàm chán.

Chị gái cậu hồi còn sống, lúc nào cũng nhắc đến cái anh chàng mối tình đầu của chị, đương nhiên khi nói không tránh khỏi có chút tác động đến cậu, làm cậu thực sự gây dựng trong mình hình ảnh một người đàn ông tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn.

Ở trong nhà, chỉ có chị ấy là thực sự quan tâm đến cậu, có thể nói người duy nhất mà cậu có tình cảm trong gia đình, chỉ có chị ấy.

Cậu lớn lên với những câu chuyện của chị, Bible cũng góp phần trong đó, có lẽ từ lúc đấy, cậu đã nuôi mong muốn được gặp anh.

Là ai mà có thể làm chị gái kiêu ngạo của mình mắc bệnh tương tư trầm trọng đến thế…Cậu nhớ rõ, lúc đi lấy chồng, chị đã khóc hết nước mắt, không phải vì vui, mà vì quá đau khổ.

Đầu chị có rất nhiều tóc bạc, người ta nói là do sầu khổ, cậu khi đấy có chút hận anh ta, cái người đáng ghét kia.

Chị uống rất nhiều rượu, trong lúc say, lúc nào cũng nhắc đến cái tên kia, nói đến mức trong mơ cậu cũng phải nhớ đến.

Kết quả là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cậu cảm thấy rất kỳ lạ, đã qua nhiều năm như vậy, chị còn nhớ còn yêu anh ta đến thế, nói không chừng đối phương đã sớm quên chị.

Cậu càng mãnh liệt muốn gặp anh ta.

Có lẽ chồng chị phát hiện ra điều này, 2 người càng ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng thường xuyên cãi nhau, còn có đánh đập.

Chị bị tai nạn giao thông.

Trước khi qua đời, chị nắm tay cậu, kể lại trò chơi kia, chị nói đáng nhẽ chị không nên bày ra trò đó, lại càng không nên thua cuộc, kết quả ngay cả hạnh phúc cuộc đời cũng mất theo, cứ mãi nhung nhớ trong tuyệt vọng như vậy, thực sự là sống không bằng chết.

Thật ra lúc nghe thấy lời này, cậu không cảm thấy đồng cảm, chỉ cảm thấy chị thật là ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa, có cần phải như thế hay không cơ chứ? Chung quy là do ngốc nên mới có kết cuộc thảm như vậy.

Chị không muốn thua…

Cậu tò mò lục tìm album của chị, liền thấy một cuốn aibum đều là ánh chụp một người, nhìn góc độ, xem ra là chụp trộm. Cậu ngẩn người nhìn những tấm ảnh không biết đã bị lôi ra ngắm nhìn bao nhiêu lần, có chút phiền muộn.

Rõ ràng chỉ là ảnh chụp, vì sao lại thu hút như thế, chẳng trách chị nhớ mãi không quên.

Lúc đấy cậu cũng chỉ nghĩ như vậy, sau đó bị gia đình ép đi du học. Học một ngành mà cậu ghét cay ghét đắng.

Vì chống đối, cậu thường xuyên nghỉ học, bỏ đi chơi nhưng chẳng biết đi đâu, cuối cùng vào một ngày chủ nhật, cậu gặp anh ở quán cà phê.

Người đàn ông đó cho dù là ngồi một góc khuất, vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, cậu nhớ rõ anh mặc áo len màu nâu, mái tóc buông xõa, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đang ngắm nhìn đường phố, dưới ánh nắng mùa thu, anh đẹp như một thiên thần.

Đôi mắt anh lạnh lùng, nhưng khi nhìn ra ngoài, đều ngẫu nhiên để lộ chút nhu hòa, giống như đang gặm nhấm sự cô độc, vừa nhìn, cậu liền có cảm giác người đàn ông này đã quen với sự trầm lặng. Không muốn để bất cứ ai phá vỡ thế giới của mình.

[BibleBuild ver] Thử Sống Cùng Anh Trọn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ