Chương 7: Nhật thực

195 30 0
                                    

"Những điều ngươi đánh mất
Những điều ngươi không thể quên đi
Những điều ngươi không thể nhìn thấy
Những điều ngươi không thể chạm tay
Những điều ngươi không bao giờ đuổi kịp
Cả những nỗi sợ của ngươi
Và chính ngươi, kẻ không bao giờ có được sự tha thứ"

***

Khoảnh khắc cả 7 cùng trông thấy dáng vẻ của chính mình ngày bé, cơn rùng mình cũng theo đó mà tìm đến họ.

Những kí ức tại bữa tiệc, hay kể cả trong giấc mơ như trải dài vô tận ấy, mọi thứ hoá ra đều là hiện thực.

"Vẻ mặt đó là sao thế? Mọi người không vui khi nhìn thấy tụi em à?"

Người vừa nói là "Sunoo" nhỏ.

"Tại sao bọn ngươi lại ở đây?" Heeseung hỏi.

"Là vì anh đấy" Sunoo nhỏ cười cười đáp lời "Có chuyện này em rất nóng lòng muốn kể anh nghe, dám chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm."

"Bọn ta sẽ không nghe hay tin bất cứ điều gì mà ngươi nói đâu" Riki tức giận nói.

"Thật chứ? Vậy ra anh không muốn biết sự thật về việc vì đâu mà anh sở hữu dị năng được sinh ra từ lời nguyền trăng máu à?"

"Rốt cuộc ngươi muốn gì từ bọn ta?" Sunghoon vào thẳng vấn đề. Cậu dám chắc rằng lũ trẻ này chính là chủ nhân của những giọng nói thì thào khi ấy. Bọn chúng đã luôn để mắt đến họ.

Đứa trẻ đó dời mắt sang phía Sunghoon, thản nhiên nói:
"Anh luôn hành xử như thể anh biết chính xác hành tung của một kẻ xấu xa đấy anh Sunghoon à. Nhưng đúng là em phải thừa nhận chuyện này. Rằng anh giống hệt như họ vậy."

Bên cạnh Sunoo, Jaeyun nhỏ chỉ tay vào đống lửa đang cháy tí tách, thốt lên mấy từ:
"Đẹp thật nhỉ?"

Nghe đến những lời đó, Sunghoon sững sờ. Cảnh tượng tội lỗi năm ấy vì câu nói vừa rồi mà một lần nữa trải ra trước mắt cậu, sống động đến rợn người.

Nhưng không phải ai cũng hiểu được hàm ý trong câu nói ấy. Chính ánh mắt mông lung xen lẫn tò mò của những người còn lại càng khiến Sunghoon lo sợ hơn nữa.

Vì cậu chẳng muốn một ai hay biết về bí mật ấy cả. Dù là Jaeyun, hay bất kì ai đi chăng nữa. Không một ai nên biết về vết nhơ ấy của cậu trong quá khứ. Không một ai cả.

Thành công đả kích Sunghoon, Sunoo nhỏ nhếch môi cười. Cầm trên tay một mẩu giấy nhỏ được gấp làm tư, đứa trẻ đó tiếp lời:
"Quay trở về lâu đài đi, đó mới là nơi mà mọi người thuộc về."

Vừa dứt lời, bầu trời phía trên họ chuyển thành đen kịt. Ánh mặt trời khuất lấp sau vầng trăng, đem đến một cảnh tượng tăm tối chứa đựng những điều chẳng lành.

Là nhật thực.

Bóng tối vội vã tràn đến rồi cũng nhanh chóng biến tan, hệt như cách mà những đứa trẻ đó xuất hiện, gieo vào trái tim họ hoài nghi và rồi biến mất.

Lá thư nằm trước thềm cửa là manh mối duy nhất được để lại.

Jaeyun không cần chạm tay đến mà vẫn mở được lá thư. Bên trên đó, chỉ có duy nhất một dòng được ghi:
"Theo ánh trăng dẫn lối, đến gần hơn với vận mệnh bị rủa nguyền."

- Hết chương 7 -

[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ