Tất cả cùng sững sờ trông ra màn đêm tĩnh lặng phía ngoài cửa, hoàn toàn không có lấy một manh mối nào về sự biến mất đột ngột của đứa trẻ.
"Trong mấy phút vừa qua, không phải là chúng ta nhìn thấy ảo ảnh đấy chứ?" Jongseong hỏi. Chính cậu cũng chẳng còn dám tin vào mắt mình.
"Em không nghĩ đấy là ảo ảnh..." Jungwon lắc đầu. Cậu lờ mờ nhớ lại trong giấc mơ mà mình từng trải qua bên trong lâu đài, một phiên bản khác của cậu cũng đã tan biến theo cái cách tương tự.
Chỉ là Jungwon không hiểu, nếu điều đó xảy đến, vậy thì nó có nghĩa là gì?
"Nhưng đứa trẻ đó biết cách giúp Sunghoon hồi phục, em không thể làm ngơ được" Jaeyun nói rồi đứng dậy, đi đến góc phòng tìm kiếm vật gì đó.
"Anh đang tìm gì vậy ạ?" Jungwon bước sang chỗ Jaeyun.
"Lá thư! Lá thư mà đứa trẻ đó để lại... Thứ có thể giúp chúng ta tìm đến tòa lâu đài ấy. Anh đã để nó bên dưới chồng sách ghi tên các loại thảo dược, nhưng giờ thì không thấy nữa."
Cứ như cách mà đứa trẻ đó biến mất, manh mối duy nhất dẫn họ đến lâu đài cũng vậy.
Jungwon kiểm lại từng cuốn sách một, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy lá thư nào.
"Em không nghĩ lá thư có ở đây đâu ạ. Hay anh có nhớ nhầm không? Hoặc là vô tình đổi chỗ cất..."
"Không hề, sáng nay trước khi Sunghoon đến thì anh đã cất lá thư ở đây rồi, anh Heeseung lúc đó cũng nhìn thấy mà. Cả ngày hôm nay anh không ra khỏi đây, cũng chẳng lôi lá thư ra thêm lần nào... Làm sao mà anh nhầm được?"
"Vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, là lá thư đó bốc hơi rồi" Jongseong đưa ra một khả năng khác.
"Vừa nãy là đứa trẻ, giờ đến cả lá thư cũng tự dưng mà biến mất sao ạ?" Riki nhíu mày "Em bắt đầu thấy sợ những thứ thuộc về tòa lâu đài kia rồi đấy ạ."
"Có gì đó rất không bình thường" Heeseung nói "Đứa trẻ trông giống anh và lá thư đều liên quan trực tiếp đến đứa trẻ giống với Sunoo mà chúng ta gặp ngày hôm ấy."
Sunoo chỉ tay vào chính mình:
"Em ấy ạ?"Heeseung gật đầu.
"Anh nghĩ cậu bé đó chính là chủ mưu. Mọi thứ xảy đến vừa rồi cũng có thể là một cái bẫy. Nhưng mục đích thật sự là gì nhỉ?" Heeseung suy đoán "Có thể đứa trẻ đó muốn làm hại chúng ta, và rồi Sunghoon trở thành mục tiêu số một..."
"Và Sunghoon bị nhắm đến trước tiên vì dị năng của cậu ấy là đọc được ký ức? Đứa trẻ đó không muốn cho chúng ta dù chỉ một manh mối nào?" Jongseong tiếp lời.
"Đó cũng chính xác là những gì anh nghĩ" Heeseung gật đầu.
Jaeyun chỉ ra điểm bất hợp lý:
"Nếu đã vậy tại sao đứa trẻ vừa nãy vẫn đến để cung cấp thông tin về tình trạng của Sunghoon? Nếu muốn gài bẫy chẳng phải bọn trẻ chỉ cần cùng đến đây một lần sau khi tấn công Sunghoon là được rồi hay sao?""Cũng đúng nhỉ" Heeseung gật gù.
"Nói vậy chẳng lẽ đứa trẻ vừa nãy đứng về phe chúng ta ạ?" Jungwon nói "Thế nên mới một mình chạy đến cung cấp thông tin..."
Riki lại có xu hướng nhìn nhận sự việc khác với mọi người:
"Nhưng quan trọng là đám trẻ đó có đủ khả năng để gây ra những vết thương này trên người anh Sunghoon ấy ạ? Em nghĩ ít nhất cũng phải là một người trưởng thành mới có thể vung kiếm được đến vai của anh ấy.""Nghĩa là còn có một thế lực khác nữa á?" Sunoo trố mắt. Đủ thứ chuyện kì quặc xảy đến kiến cậu không biết đâu mới là điều mình nên tin vào.
"Đúng là không còn cách nào khác nhỉ" Heeseung nói rồi đứng dậy.
"Mấy đứa à, xem ra chúng ta phải quay trở lại tòa lâu đài đó rồi."
"Kể cả khi không có chút manh mối nào ấy ạ?" Jongseong nhướn mày.
"Đúng thế, manh mối không vì chúng ta chôn chân ở đây mà tìm đến đâu. Chúng ta buộc lòng phải đi tìm manh mối thôi."
Rồi Heeseung hướng mắt về phía Sunghoon vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh, nói:
"Gạt những chuyện khác qua một bên thì, anh cần phải cứu Sunghoon với tư cách là bệnh nhân của anh, và là người đã cứu mạng em trai anh ngày trước."Và Jaeyun đã sẵn sàng cõng Sunghoon trên vai, ánh mắt kiên định thay cho mọi lời cậu muốn nói.
"Vì chúng ta là người một nhà mà nhỉ?" Sunoo cười "Chỉ cần là ở cùng mọi người, dù có đến đâu em cũng sẽ đi!"
Đứng bên cạnh Sunoo, Jongseong đùa một câu:
"Đừng có cao đẹp như vậy, làm xấu hình ảnh người hèn mọn là anh đây ghê.""Nói vậy là anh Jongseong không đi cùng ạ?" Jungwon hỏi cậu.
"Dĩ nhiên là đi chứ, còn phải xem Park Sunghoon sống chết thế nào mà. Làm sao anh đây bỏ lỡ một dịp hay ho như thế được?"
"Lý do cảm lạnh thật ha" Riki lắc đầu.
"Đôi mắt này vẫn hữu ích với mọi người đó, đằng nào chúng ta cũng đâu còn vật dẫn đường" Jongseong nói.
"Vậy cậu đi trước, bọn tôi sẽ theo sau" Jaeyun đáp. Cậu vốn dĩ đã sẵn sàng cho chuyến đi này trước cả lúc mọi người dự định bắt đầu rồi.
Và cả bảy sẽ cùng tìm đến tòa lâu đài ấy một lần nữa.
Dù rằng phía trước có thể là cạm bẫy, họ vẫn cam tâm dấn thân vào hiểm nguy.
"Dẫu bao nhiêu lần"
-Hết chương 10-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON II
Fiksi PenggemarTiếp nối phần I, phần II sẽ xoay quanh nguyên nhân lời nguyền trăng máu khởi phát. Cốt truyện tham khảo dựa trên theory của ENHYPEN.