Chương 6: Đừng tỉnh giấc

237 30 27
                                    

Và rồi, Heeseung thức giấc trong hình hài của một đứa trẻ lên 5, mang theo toàn bộ kí ức mà dáng vẻ tuổi đôi mươi kia nắm giữ.

Heeseung ngồi sụp xuống giữa vòng tròn được vẽ bằng máu. Bên dưới chân cậu, từng vệt máu trở nên sống động, lơ lửng rồi đan vào nhau tạo thành hình dạng của một thanh kiếm.

"Biểu tượng thanh kiếm" Vị pháp sư đứng ngoài vòng tròn lên tiếng lúc nhìn thấy kí hiệu dưới chân Heeseung "Những điều phản bội ngươi ở kiếp trước, đã trở thành dị năng của ngươi ở kiếp này. Ngươi sẽ không thể chết dưới lưỡi kiếm đó, nhưng sẽ đau khổ khi phải chứng kiến thanh kiếm ấy cắt xuyên qua số mệnh của những người thân yêu nhất với ngươi một lần nữa. Heeseung, bây giờ ngươi đã ở trong tình thế không còn được phép hối hận với những quyết định của chính mình."

"Đi đến bước đường ấy, anh vốn đã không thể quay đầu"

***

Sau này, Heeseung đến được nơi ở mới mà cậu đã luôn muốn cùng các em sống tiếp phần đời còn lại. Trong lâu đài mà nỗi cô độc như trải dài bất tận, dần hiện hữu những tiếng cười đầu tiên.

"Bọn em không thể ra ngoài kia chơi ạ?" Jaeyun có chút tiếc nuối trông ra phía cánh cổng nằm im lìm. Cậu luôn tò mò về những điều ở bên ngoài cánh cổng ấy, nhưng lại chẳng bao giờ được phép bước qua.

"Vì thế giới ngoài kia kì thực rất đáng sợ" 

Anh Heeseung luôn bảo với cậu như thế.

Jaeyun có chút ganh tị với Jongseong, khi anh ấy tuy chỉ chào đời trước cậu vài giây nhưng lại có được đôi mắt có thể nhìn xa vạn dặm. Thế nên mọi điều mà Jaeyun được biết về thế giới bên ngoài, tất cả đều thông qua những trang sách và lời kể của anh Jongseong.

Nhưng Sunghoon có những mối bận tâm không giống với hai người anh của mình. Thứ cậu muốn biết không phải là thế giới ngoài kia sẽ dẫn mình tới đâu, mà là từ đâu cậu được mang đến thế giới này.

Dẫu vậy, Heeseung chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Luôn có những căn phòng cậu không được phép đặt chân tới, luôn có những chủ đề cậu không được phép đả động. Cứ như thể, khoảng cách vốn dĩ đã luôn tồn tại giữa cậu và anh rồi.

Và Jungwon, người có thể thấy được nỗi sợ của các anh, luôn tự hỏi tại sao anh Heeseung lại sợ lửa.

"Có phải ngọn lửa là thứ gì đó rất ghê gớm không anh?" Jungwon từng thăm dò phản ứng của anh mình bằng một câu như thế.

Trước mặt cậu, anh chỉ gật đầu, vẻ mặt thâm trầm khó nói. Anh chỉ đợi đến khi đã về phòng mình mới chực khóc òa.

Bên ngoài cửa, Jungwon lặng người. Anh Heeseung chưa từng khóc trước mặt các em, cũng chẳng bao giờ thể hiện ra nỗi phiền muộn trong lòng mình. Vậy mà chỉ vì một câu hỏi của Jungwon, hay thực sự còn lý do gì khác, lại khiến anh khóc nhiều đến thế? 

***

Cứ thế, thời gian dần trôi. Và Heeseung có thể cảm nhận được những vấn đề nảy sinh giữa họ giờ đã lớn đến mức không cách gì cứu vãn được nữa. Mọi thứ đang sụp đổ theo cái cách mà nó đã từng.

"Anh đã luôn tự hỏi cách yêu thương nào mới là đúng đắn, đâu mới là điều mà anh nên làm.

Nhưng anh đã quên mất một điều vốn rất quan trọng.

Bọn em... liệu có hạnh phúc với cuộc đời này hay không?"

 TIỀN TRUYỆN - HẾT

***

Những chương tới sẽ tiếp nối từ phân đoạn kết thúc ở ngoại truyện nha

[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ