36. em người yêu cũ trồng cây ra quả, em người yêu mới hái tình yêu

6.3K 264 100
                                    

Mùa hè 2023.

Chuẩn bị xong hai vali đầy ắp áo quần, Freen và Mon đã sẵn sàng để ra bến xe từ sáng sớm.

Trước khi đi, cô và nàng không quên tạm biệt chị Nam và Tulip. Tulip thậm chí còn mè nheo rất lâu, hai "mẹ nuôi" đều đi về quê thì hè này Tulip sẽ không biết chơi với ai cả.

"Tulip ngoan nhé, lúc về cô sẽ mua thật nhiều quà cho Tulip nha", Mon ân cần dỗ dành con bé.

Nhìn hình ảnh đó, Freen bất giác đỏ mặt, cô nghĩ về tương lai, cô và Mon có một gia đình nhỏ, họ sẽ nuôi chó, và có lẽ là có con.

Thật tuyệt.

"Đi thôi em"

Freen một tay xoa đầu Tulip, một tay nắm lấy tay Mon, cô dắt nàng đi, nếu bọn họ không ra bến xe thì sẽ muộn giờ mất.

"Em háo hức quá", Mon vui vẻ tựa đầu lên vai Freen.

"Chị cũng vậy, lâu lắm rồi không về nhà"

"Lần này còn là về ra mắt nữa chứ", Freen âu yếm nắm lấy bàn tay Mon đang đặt trên đùi mình.

Xuống khỏi taxi, họ nhanh chóng lấy vé lên xe khách. Quãng đường di chuyển hơn 6 tiếng đồng hồ khiến những kí ức nhạt nhoà của Freen trở lại trong trí óc.

Trước đây, cô cũng cùng Becky ngồi xe khách về quê như thế này, khi cô đón em từ sân bay.

Freen tựa đầu lên vai Mon, hít lấy hương thơm trên cổ và mái tóc nàng, gạt đi những suy nghĩ vừa thoáng qua.

"Chị yêu em", Freen thì thầm.

Cô ít khi bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy với Mon, nhưng lúc này cô không ngại nói lời yêu nàng ở nơi đông người.

Có lẽ là do cảm giác tội lỗi khi đã nhớ đến những kỉ niệm cùng người yêu cũ.

Mập mờ gần 1 năm, yêu nhau gần 2 năm, Mon lúc này quả thực nhìn thấu lòng Freen.

Nàng hiểu rõ vị trí của Becky ở trong tim Freen, cũng hiểu rõ rằng tình cảm mà Freen dành cho nàng là chân thành, nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ che lấp đi được nỗi ám ảnh của Freen đối với Becky Armstrong.

Tình đầu lúc nào cũng khó quên, đã vậy, Becky còn là người đã từng kéo Freen ra khỏi vũng lầy, là người đã thắp lên hi vọng cho Freen, dạy Freen cách yêu thương bản thân mình.

Becky Armstrong là người đã tạo ra Sarocha Freen của ngày hôm nay.

Mon là người hưởng trái ngọt, Becky mới là kẻ trồng cây.

"Em cũng yêu chị", Mon dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Freen.

Cảnh quang của thành phố dần thưa thớt, thay vào đó là núi non hùng vĩ và biển cả mênh mông ở hai bên, Freen dần chìm vào giấc ngủ yên bình trên vai Mon.

Mở mắt ra đã về tới nhà.

Uể oải bước xuống xe, Freen cảm thấy đôi mắt mình đau rát, nhưng không phải vì khóc, là do cô bị cát bay vào mắt.

Giọng địa phương đặc sệt của người dân, gió biển mằn mặn, mang theo hơi nồm ẩm lên từng tế bào, luồn qua từng kẽ tóc.

skylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ