4. Night Market (1)

9.2K 443 85
                                    

Mùa hè 2018.

Sau bữa tối ngon lành với món cá, cũng là lúc Freen phải tạm biệt Becky để trở về nhà. Nhà Freen ở gần cuối làng, cách nhà ông bà Becky chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Tuy nhiên, Freen vẫn phải tranh thủ về sớm nếu không bà Chankimha sẽ rất bực tức khi đứa con gái của bà cả ngày chỉ mải loanh quanh chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, không lúc nào thấy có mặt ở nhà.

"Ngày mai gặp lại nha!", Freen lưu luyến khi tạm biệt Becky trước cửa.

"Nhưng vẫn còn rất nhiều cá, em nghĩ bà sẽ không mua thêm", Becky băn khoăn, nếu không ra chợ, thì làm sao em gặp được Freen.

"Haha! Em không nhất thiết phải ra chợ đâu!"

"Nếu ngày mai em dậy sớm, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhé!"

"Tạm biệt!"

"Bye!", Becky vẫy chào thêm lần nữa, rồi Freen quay lưng bước đi rất nhanh, nhìn thôi đã thấy rõ là đang sợ mẹ lắm rồi.

Ông bà đi ngủ rất sớm, Freen cũng đã ra về, lúc này chỉ còn một mình Becky. Em trở lại phòng của mình, và thay vì đóng rèm cửa lại, hôm nay em để rèm mở toang.

Vì Freen đã dặn em nhìn ra cửa sổ khi bình minh lên vào sáng mai.

***

"Sao về muộn thế?", bà Chankimha cằn nhằn khi thấy Freen giờ này mới lò dò bước vào nhà.

"Con đi chơi với Becky...", Freen nói lí nhí.

"Ngày mai nhớ về sớm, con bé còn nhỏ, không a dua theo mày được đâu! Mày mà làm hư nó là phải chịu trách nhiệm với nó đấy!"

Bà Chankimha có hơi nặng lời nhưng Freen hiểu rằng bà không hề có ý xấu, bà chỉ lo lắng và mong muốn những điều tốt nhất cho cô mà thôi.

Freen lớn lên và mới chỉ được gặp bố mình đúng 2 lần duy nhất, lần đầu là khi ông ta đột nhiên trở về nhà đánh đập mẹ cô, rồi lấy hết toàn bộ tiền bạc trong nhà rời đi, khi đó Freen mới 5 tuổi, đầu óc non nớt của cô lúc đó chỉ cảm thấy sợ hãi và vô cùng buồn tủi. Freen bé nhỏ khi ấy chỉ thắc mắc rằng tại sao bố lại bỏ rơi 2 mẹ con một thời gian dài tới vậy, rồi lại đột nhiên quay về rồi lại rời đi nhanh như vậy.

Lần thứ 2 khi Freen đã 15 tuổi, gã đàn ông khốn nạn ấy lại một lần nữa không biết ở đâu chui ra, trở lại bòn rút tiền của mẹ cô, đánh đập cô và mẹ.

Nhưng lúc này Freen đã đủ lớn để hiểu.

Cô không ngần ngại đứng lên tự vệ, đánh lại ông ta, bảo vệ mẹ. Và gọi cảnh sát ngay lập tức, thằng khốn đó cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Kể từ khi ấy, Freen nghỉ học.

Cô đi theo các bác các chú các anh, theo họ ra khơi đánh cá mỗi sáng sớm tinh mơ, rồi sau đó quay về chợ giúp mẹ bán cá, làm cá, giao cá cho khách hàng xung quanh huyện Thap Sakae bé nhỏ.

Freen 20 tuổi, nhưng đã trải nghiệm cuộc sống vất vả lam lũ suốt 5 năm, không còn cơ hội học hành, trong khi những đứa con gái khác trong làng đều đi học, hoặc làm những việc nhẹ nhàng như may vá thêu thùa.

skylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ