Chap 1.

8.8K 241 45
                                    



Tùng tùng tùng.....

Tiếng trống trường vang lên, khung cảnh từng nhóm học sinh háo hức vào lớp hết sức nhộn nhịp.


"Bộp" – Becky hớt hải chạy vào lớp không may đụng trúng một người đi trước, tập sách vở trên tay rơi xuống đất. Cúi xuống vội vã nhặt đống sách, đứng lên Becky không ngừng cúi đầu xin lỗi. Nhìn vẻ ngoài của người mình đụng trúng, có vẻ là học sinh khóa trên. Chị ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, hai hàng lông mày cau lại. Bên cạnh chị ta còn một người khác. Vội vàng chạy vào lớp mà Becky đã để xót một quyển vở.


"Rebecca Patricia Armstrong 10a2 " – Cúi người nhặt lấy quyển vở, chị ta nhìn nhãn tên trên tập vở rồi ngước mắt nhìn theo bóng lưng cô gái đang hớt hải mà chạy.


"Nghe nói con bé này mới chuyển đến trường mình, là con lai đó" – P'Nam với mối quan hệ rộng đã nhanh chóng nắm được thông tin liên quan đến cô bé này.


Cầm lấy quyển vở trong tay lạnh lùng bước về lớp mà chẳng nói lời nào. Chị ta là Freen, học sinh lớp 12a1. Không chỉ xinh đẹp, giàu có mà chị ta lại có thành tích top đầu toàn trường, ai cũng phải ngưỡng mộ. Bao người dòm ngó đều muốn được chị chú ý nhưng bất thành bởi vẻ lạnh lùng sẵn có.


Còn Becky, em là đứa con lai Thái Anh của một gia đình tài phiệt không kém, vẻ ngoài mang nét đẹp Á-Âu thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ vì người anh Richie ngủ quên mà nay cô bé đã suýt bị muộn học ngay ngày đầu tới lớp.


"Đây là Rebecca Patricia Armstrong, học sinh mới của lớp ta. Bạn ấy không rành tiếng Thái, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé." – Heidi đưa một ánh nhìn trìu mến đến cô học trò mới này. Thực sự con bé quá đẹp, hút hồn cô giáo trẻ và các học sinh khác trong lớp vừa nhận lớp rồi.


"Rebecca ngồi với mình nha" – Irin vẫy tay hào hứng mời cô bé ngồi vào ghế trống bên cạnh. Rất nhanh được hồi đáp và tình bạn thân thiết bắt đầu từ đây.




Reng...reng...reng

Tiếng chuông giờ ra chơi đã đến, cả lớp xúm lại làm quen bắt chuyện cùng cô bạn mới.



"Rebecca về Thái lâu chưa thế?"

"Mình mới về được mấy năm trở lại đây thôi. Cứ gọi mình là Becky được rồi"

"Cậu xinh quá đi mất, mình muốn kết bạn trên line với cậu có được không?"

"Được chứ"

"Không hiểu gì thì cứ nói với mình nhé. Mình sẽ giúp cậu"

"Ưm tất nhiên rồi mình cảm ơn nhé"


.........



Không khí trong lớp đang rôm rả hết sức thì bỗng những tiếng bước chân lạnh lùng tiến thẳng vào lớp khiến đám đông yên lặng.


Bước vào trước ánh mắt của hàng chục con người, mái tóc đen óng mượt duỗi thẳng bay bay theo từng bước đi.


"Của em, nãy em nhặt còn sót lại" – Freen đưa quyển sách trong tay cho Becky.


"Chợt nhận ra đây là người mà mình vừa đụng trúng, vừa tính nói lời cảm ơn thì chị ta đã cười nhẹ rồi quay lưng dời đi đầy lạnh lùng.


"Ôi Becky cậu quen chị ấy hả?" – Irin ngạc nhiên vì cô bạn mới đến này lại được Freen xuống tận lớp trả lại đồ, đã vậy còn cười với cô nữa. Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô học sinh mới vừa chuyển đến.


"Chỉ là hồi sáng mình đi vội nên có đụng trúng vào người chị ấy"


"Chị ấy là hình mẫu lí tưởng những cũng là nỗi sợ của bao người đó Becky, chị ấy luôn lạnh lùng như vậy. Cậu được chị ấy cười đó Becky thật không tin nổi"


"Nỗi sợ sao?" – Becky khó hiểu hỏi mọi người xung quanh.


"Chị ấy được tất cả mọi người ngưỡng mộ bởi mọi thứ chị ấy có. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ cười với ai. Lúc nào cũng im lặng đến đáng sợ, ánh mắt chị ấy làm người khác thấy rợn tóc gáy." - Freen Sarocha thật sự là người như vậy sao?


Ấn tượng về ngày đầu tiên gặp Freen của Becky không mấy tốt, cô bé có vẻ không mấy để tâm tới chị ta. Dù sao sáng cũng chỉ là sự cố nên cũng không mong gặp lại Freen.





TBC.





Rebecca, em là của tôi ! - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ