Chap 32. End

6.9K 199 298
                                    







"Khoan đã Freen..."

Becky nhìn Freen, nhìn rất lâu, nhìn như sẽ không còn cơ hội nào để nhìn nữa.

Đôi mắt của Freen rất đẹp, nó hút tất cả sự chú ý của người đối diện nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nhiều điều khó nói

"Sao lại nhìn chị như vậy?" - Freen chạm nhẹ vào bàn tay của Becky, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay mình.

Becky chợt bừng tỉnh, chớp chớp đôi mắt nhìn Freen rồi lại ngại ngùng quay đi.

Phải mất một lúc Becky mới có đủ can đảm nhìn Freen lần nữa, em dang tay ôm lấy Freen, cảm nhận một cái ôm ấm áp.

Freen cũng nhẹ nhàng dang tay, ôm lấy cô bé kia. Tay khẽ đặt lên xoa xoa mái tóc vàng óng của đứa con lai Anh, tim cũng bồi hồi không thôi. Becky nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của đối phương, một lúc rồi cũng thì thào.

"Freen..em nhớ ngày xưa lắm...mình quay lại được không? Quay lại những ngày mà chị chưa bên người khác" - Giọng nói vừa có chút hy vọng vừa có chút lo sợ.

"...."

"Becky...giờ chưa phải lúc"

"Có phải chị chẳng có chút tình cảm nào với em? Hay do những lời nói của em đã làm tổn thương đến chị rất nhiều" - Becky vẫn nhắm mắt mà ôm chặt lấy người con gái kia.

Ngoài trời một vài gió thổi ngang qua làm người đi cũng thấy rùng mình nhưng lại có hai cá thể quấn lấy nhau, dính chặt vào nhau như không thể tách rời. Đến mức cơn gió kia đi qua mà chẳng ai có cảm giác gì.

"Becky..sắp tới chị sẽ đi chữa bệnh. Becky đợi chị được không? Chừng nào hết bệnh..chị sẽ quay về để cho em câu trả lời" - Freen nhẹ nhàng xoa lên mái tóc kia, vẫn luôn hít lấy hương thơm đặc trưng của em.

Hương thơm này có thể sẽ rất lâu Freen mới có thể cảm nhận nó một lần nữa..

"Chị sẽ đi bao lâu.."

"Chị cũng không rõ...nhưng chỉ cần Becky chịu đợi chị thì nhất định chị sẽ chữa bệnh nhanh chóng rồi quay trở lại với em"

Becky chủ động rời khỏi cái ôm đã rất lâu kia, đưa tay chạm lên đôi má ửng hồng của Freen xoa nhẹ.

"Em sẽ đợi chị..chỉ cần là chị bao lâu cũng được"

"Chị tính sẽ sang đó vừa học vừa chữa bệnh...sẽ nhanh thôi" - Freen khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn dĩ đẹp lại càng trở nên đẹp hơn.

Trên vỉa hè của bờ sông đẹp nhức lòng người, có hai nữ nhân thong dong đi bộ, tay đan tay cùng nhau đi dọc bờ sông lớn.

"Chị định sẽ đi luôn sao?" - Becky quay sang nhìn người bên cạnh cao hơn mình nửa cái đầu.

"Ừm...2 ngày nữa chị bay. Bác sĩ Pei đã sắp xếp và lo liệu cho chị ổn thỏa cả rồi. Chị sẽ đi sớm, mau khỏi bệnh để về với em...Rebecca"

Rebecca, em là của tôi ! - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ