Chap 24.

3.9K 187 98
                                    


"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì mày nhớ không?"

Freen đem sự tình đêm qua mà kể lại với Nam, Nam ngồi ở sofa nghe câu chuyện mà không thể tin vào tai của mình.

"Chị ta bị điên rồi sao? Con mụ điên này tao phải đục cái mặt ả ta ra" - Nam tức giận mà lao ra cửa

Ngay lúc Nam mở cửa thì Mind cũng tới, Mind trấn an lại Nam rồi cũng nói chuyện Pahn đã bị người của mình bắt giữ.

"Becky..."

"Mày khỏi, lo cho cái thân mày đi. Becky cũng không muốn thấy cái bản mặt chết tiệt của mày đâu"

"..."

"Sao? Bị cắm sừng xong mới nhớ tới em ấy, mày còn gì tồi hơn không Freen?"

"Cả một quãng thời gian tao quay lại với chị ta, tao đâu có vui vẻ đâu. Tao chợt nhận ra tao yêu Becky nhiều hơn tao nghĩ" - Freen cúi thấp gương mặt hốc hác của mình xuống.

"Lấy lần đầu của con bé xong còn hiểu lầm mà xô con bé ngã nữa. Mày đáng chết"

"Hả?? Freen và Becky....hai đứa" - Mind khá ngạc nhiên với câu nói của P'Nam. Vậy chẳng phải là Freen đã lên giường với trẻ dưới vị tuổi thành niên sao?

"Chị có thể báo chính quyền bắt em vào tù bất cứ lúc nào đấy Freen. Lo mà sống cho đúng" - Freen nghe Mind nói cũng chỉ nhẹ gật đầu.

Bác sĩ Pei mở cửa bước vào phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

"Ổn rồi, Freen có thể xuất viện vào ngày mai" - Bác sĩ Pei mỉm cười, tay vẫn hì hục ghi lại tình trạng bệnh nhân vào giấy.

"Cảm ơn chị..."

"Chị đã trả được ơn huệ lúc xưa rồi. Chúng ta huề nhé" - Bác sĩ Pei mỉm cười nhẹ

"Freen sau này hạn chế uống đồ có cồn nhé, dạ dày em đang bị viêm khá nặng đó. Nếu cố chấp có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ"

"...."

"Nam...gọi Becky cho tao được không?"

"Không"

"Một chút thôi, tao muốn nghe giọng em ấy"

Nam thở dài bất lực, lấy điện thoại gọi cho Becky. Đầu dây rất nhanh đã bắt máy, Nam mở cả loa ngoài để Freen cũng được nghe

"Alo P'Nam, em nghe ạ" - Freen khẽ mỉm cười khi giọng của Becky vang lên.

"Ừm Becky..em..em đang đi chơi hả"

"Nay là ngày nghỉ, cô Nita đang đưa em đi chơi ạ"

Nghe tới cái tên Nita, Freen như mất hết kiểm soát, gương mặt bỗng trở lên lầm lầm lì lì ngồi dựa vào giường bệnh. Cứ vớ được cái gì là đáp tứ tung quanh phòng bệnh.

Nam chào tạm biệt rồi cúp máy, ngay lúc đó Freen cũng kích động mà hét lên

"Nita Nita lúc nào cũng là Nita. Cô ta bị điên sao? Sao cứ bám lấy Becky"

"Bộ Becky của mày hả mà giữ. Cô Nita còn tốt hơn cái bản mặt mày gấp 100 lần"

Freen đáp con mắt sắc lẹm về phía Nam, giơ ngón tay chỉ về phía cửa. Bản thân thì khó khăn nằm xuống chùm chăn lên mà ấm ức.

Rebecca, em là của tôi ! - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ