Chap 11.

4.1K 151 85
                                    




"Beckyyyyyyyyy"

Một tiếng hét xé trời vang lên giữa ngã tư con đường chị đưa em về...

Khoảng không như chết lặng, chẳng có gì....ngoài tiếng xe phanh gấp.

Freen chạy theo em, chạy theo mà lòng quặn lại. Freen yêu em, em cũng thế nhưng...

Becky  lao ra đường chẳng quan tâm đến nhưng thứ xung quanh, em cảm tưởng mình đang đi ở một nơi mà không có lối thoát, chỉ biết cắm đầu vào mà chạy.

Khi em đang chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình, em chợt bừng tỉnh quay lại với thực tại. Tiếng hét "Beckyy" đầy đau đớn vang lên, nó giằng xe tâm can em. Bao quanh em là một thực tại đầy NGHIỆT NGÃ

Giá như em đứng đó với chị lâu hơn chút nữa thì trước mắt em lúc này có thể sẽ là một cái ôm ấm áp của chị nhưng sau cùng chỉ còn lại hai chữ GIÁ NHƯ

Chiếc xe lao đến em một cách mất kiểm soát, nó dường như biết trước số mệnh của em, cuộc đời của em mà lao tới.

Em dừng lại trong khoảng không ấy, nhìn về phía chiếc xe vẫn đang lao đến em một cách điên cuồng. Sau tiếng hét xé lòng ấy, em nhắm mắt lại....ngã lăn ra đất

Freen lao đến đẩy em ngã sang bên đường, em ngã lăn ra đầy đau đớn. Đầu óc em trống rỗng, em mở mắt mơ hồ tìm lấy con người vừa mới nói yêu em cách đây ít phút. Đập vào mắt em lúc này..

"Freennn" - Tim em chết đi một nhịp nhìn chị nằm dưới đất, thoi thóp

Chạy thật nhanh đến cạnh chị, em ôm lấy chị bất chấp mọi thứ xung quanh. Em gào lên khóc, ôm một Freen máu me đầy người. Tay em run rẩy đặt lên gương mặt chị, gương mặt của người mà em thật sự yêu.

"Freen chị...chị nhất định sẽ không sao hết...c...chị phải cố lên. Chị nói yêu em chị phải chịu trách nhiệm với em. Em...hức...em.....xin chị Freen"

Vuốt đi mái tóc xõa xuống mặt em, chị vẫn nhìn em với ánh mất ấy không thay đổi.

"Becky....phải sống thật tốt nhé. Chị sẽ bên cạnh em mà...Becky của chị" - Freen cười, bàn tay đầy máu me vuốt lên đôi má của em.

Em sợ rồi, chẳng lẽ chị cứ thế mà bỏ em sao? Không được....chị phải bên cạnh em chứ. Chúng ta còn chưa nói yêu nhau một cách trọn vẹn cơ mà.

"Becky.....chị...c...chị yêu em" - Dứt câu, tay Freen không lực mà rơi xuống đất, nước mắt chị cũng rơi xuống rồi biến mất sau những chởm tóc mai. Becky ôm chặt lấy chị, nước mắt rơi lã chã.

Không gian bao trùm một màu đen của bóng tối, chỉ có những ánh đèn vàng chiếu rọi xuống đường. Mọi thứ như chết đi một nhịp..như chị.








Người em dính đầy máu của Freen, run rẩy trước của phòng cấp cứu. Cả gia đình Chankimha chạy tới cùng với đó là P'Nam. Chị vội vã chạy đến cạnh Becky.

"Becky...đã xảy ra chuyện gì" - P'Nam hốt hoảng hỏi Becky, em run lắm. Em không biết gì về mọi thứ xung quanh nữa. Điều duy nhất em biết là người mà em yêu...vì em mà đang nằm ở căn phòng cấp cứu còn sáng đèn.

Rebecca, em là của tôi ! - [ FreenBecky ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ