Đạo biết anh Nhất Lang lúc Đạo còn bé tý. Mẹ bảo khi Đạo mới sinh ra mấy tuần đã được anh Nhất Lang bế ẵm, dỗ ngủ, làm đủ trò. Đạo thích anh lắm, bởi vì đôi mắt của anh Nhất Lang rất hiền, nụ cười thì luôn dịu dàng. Dù Đạo có quậy như thế nào thì anh cũng không bao giờ tức giận với Đạo hết.
Khi đôi chân của Đạo có thể chạy đua với những bước chân dài của anh, anh thường rủ Đạo đi lượn quanh làng trên con xe đạp Nhật cũ kỹ mà anh mượn của ông nội. Những buổi chiều như vậy trở thành một phần tuổi thơ của Đạo, đẹp như một thứ khắc sâu vào trong tiềm thức, để mỗi lần nhớ lại đều muốn rơi nước mắt đòi quay về.
Bóng lưng của anh Nhất Lang nhỏ lắm, thời đấy còn khó khăn mà, đâu có nhiều đứa trẻ lớn cao như thổi vào độ tuổi 15 của anh đâu. Đạo ngồi sau xe anh vẫn hay thắc mắc những điều tận đẩu tận đâu, cái miệng liên tục liến thoắng đến mức bị anh gọi là mỏ chim sâu.
"Anh Nhất Lang ơi, tại sao cây lúa lại thấp thế? Lúc trước mẹ mang lúa về, em thấy cây dài như này cơ mà?"
Đạo vừa hỏi vừa cố giang đôi tay ngắn cũn ra để miêu tả, dù rõ ràng anh Nhất Lang phải nhìn đường nên không thể thấy. Nhưng Đạo mặc kệ, Đạo cứ tả thế cho anh nghe mà hiểu.
Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ được gió đồng thổi tới bên tai, anh Nhất Lang giảm tốc độ đạp xe lại, dịu dàng quay mặt sang giải thích cho Đạo hiểu.
"Bởi vì lúa mới còn non đó Đạo, người ta chỉ vừa cấy xong thôi."
"Cấy á?" Đạo nghiêng đầu cố lục trong cái não bé xíu xem từ đó nghĩa là gì nhưng chẳng tìm được, có chút kích động túm lấy tà áo hơi bạc màu anh Nhất Lang đang mặc, hỏi tiếp, "Cấy là gì hở anh? Có vui không?"
Anh Nhất Lang chưa trả lời câu hỏi của Đạo ngay. Anh đạp xe đến cây đa "cô đơn" trồng trên đồi đất ngay giữa ruộng, để mặc xe nằm đổ dưới đất mà bế Đạo đi. Cả hai ngồi với nhau bên gốc cây đa cổ thụ, nhìn cánh đồng xanh ngát những lá mạ non bị gió thổi đung đưa.
"Cấy là khi mẹ em trồng cây lúa mới để cho nó lớn, sau đó gặt về thứ lúa dài như Đạo vừa nói đấy."
Đạo đã hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn còn một câu anh Nhất Lang chưa trả lời, vì vậy Đạo tốt bụng nhắc lại cho anh nhớ, "Thế cấy có vui không ạ? Nếu vui thì khi nào em cũng bảo mẹ cho đi cấy!"
Và giống như những lần Đạo đòi làm mấy việc quá với khả năng, anh Nhất Lang kéo Đạo ôm vào lòng, ánh mắt hiện lên nét bất đắc dĩ mà lại yêu chiều.
"Đạo còn nhỏ mà, cấy mệt nhọc lắm. Đợi Đạo lớn bằng tuổi anh, khi đó Đạo có thể phụ bố mẹ, cũng sẽ không còn mệt nữa."
"Là bao lâu thì mới lớn ạ? Đạo chưa biết tính."
Đạo ngửa mặt lên nhìn anh Nhất Lang, lại vô tình trông thấy đôi mắt anh thật buồn.
Thi thoảng vẫn như thế, những khi Đạo hỏi rằng bao lâu thì được đi học mầm non, bao lâu thì Đạo có thể tập chạy xe, bao lâu thì mới có thể cao lớn như anh, anh Nhất Lang đều nhìn Đạo với ánh mắt buồn bã như thể nhà mới mất sổ gạo.
Việc Đạo lớn lên không vui sao? Đạo không hiểu, ngay cả bố mẹ cũng chỉ mong Đạo luôn khoẻ mạnh, có thể đi học hay không cũng không cần gấp gáp suy tính.
Anh Nhất Lang phát hiện ra ánh mắt khó hiểu của Đạo, lại khẽ nở nụ cười nhẹ như gió thoảng đồng xa, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Đạo mà thì thầm, "Khi mà Đạo có thể lớn đến số tuổi bằng số ngón tay em cộng lại, khi ấy là lớn rồi!"
Đạo có biết cộng lại là bao nhiêu đâu, anh Nhất Lang chê Đạo không biết đếm có đúng không?
Giận dỗi trong lòng là thế, nhưng ngoài mặt Đạo chỉ bĩu môi một chút rồi thôi, lại nhanh chóng sán tới đòi hỏi.
"Anh Nhất Lang đếm cho Đạo nghe đi, để về nhà em bảo mẹ ghi lịch."
Mà anh Nhất Lang có bao giờ từ chối sự đòi hỏi của Đạo đâu. Anh nâng bàn tay bé tẹo, gầy đét so với mấy đứa bằng tuổi trong làng của Đạo lên, lẩm nhẩm với tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Vừa đếm anh còn vừa chỉ vào những ngón tay của Đạo.
"Một này. Hai. Ba. Bốn. Năm..."
Theo tiếng đếm số của anh, Đạo bắt đầu thấy hơi hơi buồn ngủ, hai mí mắt cứ đánh vào nhau liên tục. Cái đầu gà gật của Đạo được anh Nhất Lang đỡ lấy đầy cẩn thận, Đạo biết nên càng yên tâm mà thả hồn theo làn gió trời, ngủ say trong vòng tay anh.
Đạo hay nói thích được ngồi sau xe anh Nhất Lang mà lượn khắp làng, đó là giả đấy!
Anh Nhất Lang đi xe sợ chết đi được ấy, cứ lao vù vù ở những đoạn đường đê rộng lớn không người, tà áo thì bị gió thổi bay phần phật đập cả vào mặt Đạo đau điếng. Có những hôm trời đẹp râm mát, anh lại nổi hứng đi khám phá làng bằng cách lựa chọn mấy con đường bản thân chưa từng đi qua. Nếu tìm được đường ra, anh Nhất Lang sẽ bảo cuộc thám hiểm thành công mĩ mãn. Nếu đi loanh quanh mãi không thấy đường, anh liền tiu nghỉu mà vòng lại đường cũ, nói cuộc tìm kiếm đã đi vào ngõ cụt.
Nhiều khi Đạo thấy anh sao mà ngốc. Lớn tướng rồi mà ngốc. Nhưng không phải Đạo vẫn ngoan ngoãn mà đi theo anh quậy tung cả cái làng đó thây?
Thật ra điều Đạo thích nhất sau mỗi lần đi chơi cùng anh chính là lúc này. Trên đồi đất có cây đa "cô đơn" của làng, toạ lạc giữa cánh đồng lúa xanh mát mắt nhìn mãi không thấy điểm dừng, mặt trời thì dần lặn xuống sau rặng tre già bên ngoài bờ đê báo hiệu một ngày đã kết thúc. Khi đó là khoảng thời gian Đạo và anh Nhất Lang im lặng nhất, nhưng cũng bình yên nhất.
Đạo tự hỏi lớn lên có gì vui? Thật sự Đạo vẫn mong mình có thể nhanh lớn lên để tự mình trải nghiệm. Nhưng Đạo biết, bố mẹ và anh Nhất Lang rất sợ Đạo lớn quá nhanh.
Đạo không phải một đứa trẻ quá ngốc đâu, Đạo biết mình mắc bệnh, một căn bệnh nào đó mà dù có là ông Kẹ bọn trẻ con sợ nhất cũng không doạ nó chạy đi khỏi người Đạo được. Căn bệnh nhức nhối trong lồng ngực mỗi lần Đạo thở không nổi và ngất lịm.
Chỉ là mọi người đã muốn giấu thì Đạo cũng chẳng nói ra, Đạo sẽ vui vẻ làm những điều mọi người thích. Bởi vì nụ cười của mọi người đáng nhìn hơn những giọt nước mắt vô nghĩa rơi xuống vì bệnh tình của Đạo.
Đạo thích cánh đồng lúa khi mặt trời lặn xuống, bầu trời chuyển dần từ cam sang đỏ, cơn gió thổi tới với mùi hanh khô của nắng và mùi thơm của lá mạ non cùng đất. Thích cả cảm giác ngồi sau xe anh Nhất Lang đi vòng quanh ngôi làng mình yêu quý. Thích cả cái ôm ấm áp đậm mùi hoa bưởi của anh vào những đêm đầu hè râm ran tiếng dế kêu.
Giọng nói của anh Nhất Lang khiến Đạo chìm sâu vào mộng đẹp, với tiếng chim sâu hót líu lo trên cành đa cong.
"Đạo khoẻ mạnh là đủ rồi, anh chỉ cần Đạo khoẻ mạnh mà thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi/Au Việt] Chuyện Đạo và đám trẻ trong xóm
FanficQuê của Đạo là một vùng nông thôn nhỏ ở Việt Nam á! Đạo thích nó lắm, thích hơn nữa vì trong xóm nhiều bạn, ngày nào cũng có người rủ Đạo đi chơi. Đạo sẽ không buồn đâu, bởi vì chẳng ai muốn Đạo khóc hết. Mọi người thương Đạo, cả Đạo cũng thương mọ...