Trong tất cả các mùa, có lẽ mùa Đạo không thích nhất chính là mùa hè.
Cái cảm giác nắng trải dài trên những mái nhà lát gạch ngói, nhìn thì đẹp thật nhưng lại nóng tới mức khiến cơ thể rệu rã, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù chỉ mới bước chân ra khỏi nhà dăm ba phút đồng hồ. Đạo không chịu được cái lạnh, nhưng để Đạo chọn thì có lẽ thà ở mãi trong mùa đông còn đỡ hơn.
Điều duy nhất khiến Đạo có cảm tình với mùa hè là vì Kiên – người anh hàng xóm luôn rủ Đạo đi chơi ngoài ruộng mỗi khi tới vụ gặt.
Nhà Kiên đáng lý ra ở một thôn khác, nhưng bố mẹ Kiên đều qua đời sau một vụ tai nạn, chỉ để lại một mình anh bơ vơ. Anh trai của mẹ Kiên không vợ, không con cái, vậy nên ông ấy đã đón Kiên về nhà mình để chăm sóc, cũng là để anh phụng dưỡng lại ông khi về già. Thế là Kiên chuyển tới gần nhà Đạo sống, từ đó cả hai quen biết nhau.
Kiên có dáng người cao lớn hơn những đứa trẻ trong xóm Đạo, anh hiểu chuyện và rất biết đỡ đần bác mình, khác hẳn với Thứ Lang dù cả hai bằng tuổi nhau.
Kiên hay đi bắt cá, bắt ốc để đem bán. Làm thuê cho người ta khi mới chỉ 11 tuổi, cái tuổi lẽ ra chỉ cần đi học và vui chơi. Nhưng Đạo chưa bao giờ thấy Kiên than phiền, anh luôn xuất hiện với nụ cười trên môi cùng ánh mắt dịu dàng. Mỗi khi gặp Đạo, Kiên thường gọi Đạo là gà con, sau đó chia cho Đạo những thứ quà mà anh có được.
"Gà con, ăn vải không? Nay đi làm người ta cho anh một chùm vải ngon lắm."
"Dạ, em có. Cảm ơn anh Kiên nha!"
Đạo thích Kiên vô cùng, vì anh thật sự rất trưởng thành và chiều chuộng Đạo. Đến cả vải cũng là Kiên tự tay bóc cho Đạo ăn, không để Đạo phải động tay vào chút nào để khỏi dính bẩn.
"Anh Kiên cũng ăn cùng Đạo cho Đạo vui nhé."
Đạo nói thế, khi đẩy bàn tay đang đưa quả vải đã bóc sạch vỏ của Kiên về lại phía anh, với ánh mắt trông mong. Đạo biết Kiên thương mình, nhưng Đạo cũng thương Kiên lắm, anh chẳng mấy khi suy nghĩ cho bản thân trước tiên, lúc nào cũng để ý tới người khác mà bỏ quên mất mình.
Kiên có chút ngẩn ngơ khi thấy Đạo cười, cuối cùng vẫn hé miệng cắn một miếng. Nước vải ngọt ngào lan trào nơi đầu lưỡi, ngọt như cái cách Đạo bước tới và làm rực rỡ cuộc đời tối tăm của Kiên. Trong những đêm cô đơn nhớ bố mẹ, Kiên thường tìm về hơi ấm của Đạo để nhắc nhở bản thân rằng mình không thiếu thốn tình thương một chút nào.
"Tối nay gà con đi gặt đêm với anh không?"
Để kiếm tiền đi học, mò cua bắt óc để bán không thể đủ được. Vậy nên cứ đến mùa gặt là Kiên lại đi gặt thuê cho nhà người ta. Mà thời tiết ngày hè chẳng phải mát mẻ gì, nên mọi người thường hay lựa buổi tối hoặc gần sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên để đi gặt cho đỡ nắng.
Những ngày như vậy, Kiên sẽ xin phép bố mẹ Đạo để dẫn Đạo đi theo. Chẳng phải vì anh muốn Đạo đi gặt với anh, mà chỉ là anh biết Đạo thích ngắm đồng quê vào những ngày trăng sáng.
Đạo cũng không phải kiểu người không sợ trời, không sợ đất. Đạo sợ ma, sợ những thứ không thể nhìn thấy nhưng biết đâu lại luôn ẩn mình ở một góc nào đó tối tăm, chỉ chực chờ con người đi qua rồi nhảy xổ tới dọa cho mất vía. Vậy mà Đạo vẫn đi ra đồng vào những ngày đã tối mịt, bởi vì bên cạnh Đạo có Kiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi/Au Việt] Chuyện Đạo và đám trẻ trong xóm
FanficQuê của Đạo là một vùng nông thôn nhỏ ở Việt Nam á! Đạo thích nó lắm, thích hơn nữa vì trong xóm nhiều bạn, ngày nào cũng có người rủ Đạo đi chơi. Đạo sẽ không buồn đâu, bởi vì chẳng ai muốn Đạo khóc hết. Mọi người thương Đạo, cả Đạo cũng thương mọ...