Anh Nhất Lang còn có một đứa em trai, tên gọi là Thứ Lang. Quý báu lắm, lúc nào ảnh cũng chiều tên đó hết, cứ luôn sợ ổng chạy nhảy, nghịch ngợm rồi té ngã đau. Bởi vì ngày nhỏ tên đó từng bị ngã cầu thang tý thì chết, vậy nên ai cũng sợ như sợ rớt cục vàng.
Đạo toàn gọi tên đó là Lang, dù rằng ổng hơn Đạo một tuổi. Tại tính ổng trẻ con lắm, chả thấy giống người lớn tuổi hơn Đạo tý nào.
Không giống mấy đứa trong xóm chỉ nghịch ngợm thôi, Lang cứ luôn có ước mơ trở thành người đứng đầu đám con nít. Ba bữa nửa tháng Lang lại đánh nhau một trận với đám trẻ con xóm bên cạnh, để rồi bị bố mẹ đám đó tới tận nhà đòi Lang phải xin lỗi. Nhưng Lang nào có nghe, Lang bảo bởi vì chúng nó xúm nhau nói Đạo là đứa con nít bệnh, sống chỉ tổ làm phí tiền gia đình nên Lang tới đánh cho nhớ đời.
Đạo biết Lang vì Đạo nên mới làm thế, vậy nên dù tính ổng có thế nào thì Đạo cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ thôi. Dù sao thì mẹ Đạo nói, phải có phước lắm mới có người bạn vì mình sẵn sàng làm những chuyện như vậy mà.
Đạo chưa bao giờ thấy Lang khóc cả, kể cả khi đánh nhau, cái trán bị cục đá vô tình đập vào đến chảy máu thì Đạo vẫn thấy ổng đứng sừng sững với vẻ mặt ngông nghênh.
Đạo từng nghĩ, có lẽ Lang là siêu nhân nên mới không thấy đau như thế.
Nhưng nào có phải. Lang không phải siêu nhân, Lang chỉ là một con người, một đứa trẻ bình thường lớn hơn Đạo một tuổi mà thôi.
Và vì là con người, nên Lang vẫn sẽ có lúc khóc.
Mẹ của Lang mất sau một thời gian chống trọi với bệnh tật. Đạo tìm kiếm mãi mới thấy bóng Lang nép mình bên trong góc cầu thang vắng vẻ bị bỏ không ở bệnh viện. Lúc đó Lang đang một mình khóc rấm rứt như một con mèo nhỏ.
Siêu nhân của Đạo cuối cùng cũng khóc. Mà ai cũng phải thế thôi, khi mà nỗi buồn đủ nhiều đến mức cõi lòng chẳng thể chứa nổi nữa.
Lang từng bảo mẹ Lang thích bố ổng vì ông ấy luôn mạnh mẽ và không bao giờ rơi nước mắt. Vậy nên Lang mới cố gắng trở nên giống bố như vậy để mẹ bớt lo, để căn bệnh của mẹ nhanh khỏi mà về với Lang, về nơi ngôi nhà nhỏ gia đình đang chờ.
Nhưng Lang biết mẹ sẽ chẳng thể về đâu, dù ổng cứ luôn nghe được mẹ hứa "Mai kia là mẹ khỏe rồi, mẹ về với Lang ngay, Lang nhé!"
Đạo để cho Lang tựa vào lòng, lần đầu tiên trở thành chỗ dựa cho siêu nhân lúc nào cũng luôn bảo vệ mình. Đạo muốn Lang khóc, dù khóc cũng chẳng thể khiến mẹ Lang trở về, nhưng khóc còn hơn là giữ ở trong lòng. Đến lúc nào đó nó biến thành cái dằm mãi chẳng thể lấy ra khỏi tim được thì sao?
Trong tiếng khóc rấm rứt như mèo, Đạo nghe thấy giọng Lang cất lên nghèn nghẹn. Lang hỏi "Mày sẽ không bỏ tao mà đi giống như mẹ đâu đúng không, Đạo?"
"Mày sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi chứ?"
Mãi mãi à?
Đạo chưa được nghe ai giải thích cho 'mãi mãi' là bao lâu. Nhưng Đạo cũng mơ hồ hiểu được, 'mãi mãi' giống như là một lời thề vậy. Mãi mãi bên nhau, mãi mãi không chia xa, mãi mãi hạnh phúc. Trong phim, nhân vật chính người ta cũng nói về mãi mãi với người họ yêu, và cả hai sẽ ở bên nhau cho tới cuối cuộc đời sau câu nói ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi/Au Việt] Chuyện Đạo và đám trẻ trong xóm
FanficQuê của Đạo là một vùng nông thôn nhỏ ở Việt Nam á! Đạo thích nó lắm, thích hơn nữa vì trong xóm nhiều bạn, ngày nào cũng có người rủ Đạo đi chơi. Đạo sẽ không buồn đâu, bởi vì chẳng ai muốn Đạo khóc hết. Mọi người thương Đạo, cả Đạo cũng thương mọ...