Với ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu được treo ở mui thuyền, chiếc đò lẳng lặng đi qua màn sương mù dày đặc, đi đến giữa hồ nước mênh mông.
Tiến Long ôm khư khư chiếc ba lô của mình, nhìn chằm chằm vào người lái đò ngồi đối diện. Người lái còn chẳng phải là người nữa, nói đúng hơn là một con mèo, đi bằng hai chi sau, hai chi trước dùng để cầm nắm mái chèo. Đáng ra cậu nên đoán được điều này từ trước, ngay từ khi cậu nhận được tờ quảng cáo từ gã đưa thư, ngay từ khi cậu đọc được tên của khách sạn.
Khách sạn Mèo Hoang.
Được biết khách sạn nằm ở nơi hoang vắng, không cần phải đặt phòng trước, đầy đủ tiện nghi, giá rẻ và ông chủ còn nuôi mèo quanh khuôn viên khách sạn nữa. Nghe tuyệt thật đấy, đúng lúc cậu đang bị áp lực công việc, đang cần một kỳ nghỉ ngắn ngày để ổn định lại tinh thần trước khi bắt đầu một dự án mới.
Có điều, không ai nói cho cậu biết rằng khách sạn nằm giữa hồ nước phủ đầy sương, ngay cả khi bây giờ đang là mùa hè. Không ai nói cho cậu biết rằng mấy con mèo của khách sạn không những là thú cưng của ông chủ mà còn là nhân viên. Tiến Long phải hỏi người lái đò thì mới biết được điều đó.
Và cũng không ai nói rằng chuyến đò đến khách sạn sẽ lâu đến thế.
_ Khi nào đến khách sạn vậy?
_ Sắp đến rồi thưa quý khách.
_ Ông còn câu trả lời nào khác không thế? Tôi nghe chán lắm rồi.
Con mèo cười khúc khích. Chắc nó quá quen với việc nghe khách hàng than vãn vì thời gian đi đò, Tiến Long nghĩ thế. Cậu không biết mình đã ngồi trên chuyến đò này bao lâu rồi, cậu không có đồng hồ, điện thoại thì nhét trong ba lô và cậu không đủ tin tưởng bản thân để lấy nó ra mà không làm rơi xuống nước.
_ Thế tôi đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi, thưa quý khách?
_ Ba mươi sáu. Ba mươi sáu lần.
_ Thế thì quý khách cũng đã hỏi đi hỏi lại tôi một câu hỏi ba mươi sáu lần đấy thôi.
Nó mỉm cười đáp lại, như thể nó vừa nói ra một câu đùa hài lắm, như thể lời phản đáp của nó chí mạng lắm. Cậu nhíu mày, quả là một chuyến đò tồi tệ, lúc đi về cậu chắc chắn sẽ yêu cầu khách sạn cho một người lái đò khác chở về bờ. Chứ đi với kẻ này thêm một lần nữa, chắc cậu phát điên mà giết nó mất.
Ánh đèn nhẹ nhàng dạt màn sương ra hai bên, chiếc đò chầm chậm men theo con đường nhỏ mà tiến lên phía trước. Mái chèo đẩy dòng nước lạnh ra phía sau, trong vắt, nhưng lại chẳng thấy sinh vật nào hay đáy hồ đâu, Tiến Long khẽ rùng mình. Có lẽ thời gian từ đây xuống đáy hồ sẽ lâu hơn từ bờ đến khách sạn, mong là thế, nếu ngược lại thì cậu thà nhảy xuống nước luôn cho rồi, đỡ phí thời gian.
_ Khi nào đến khách sạn vậy?
_ Sắp đến rồi thưa quý khách.
_ Làm sao để tôi biết rằng ông đang đưa tôi đến khách sạn, chứ không phải là chỗ ất ơ nào đó ở lòng hồ mà thủ tiêu tôi?
Tiến Long hỏi, rồi tự cười thầm trong họng. Cậu thấy trên phim hoài mà, sát thủ giả làm người lái đò, chở nạn nhân đến nơi vắng người để kết liễu. Có khi cậu là nạn nhân tiếp theo đấy chứ.
_ Ồ, quý khách đừng lo. Lần này tôi nói thật đấy, sắp đến khách sạn rồi.
Đoạn, con mèo nhìn thẳng về phía trứi . Mắt mèo sáng lắm, chắc nó nhìn qua màn sương được nhỉ.
_ Với cả, nếu tôi thật sự có ý định giết quý khách thì tôi đã làm từ lâu rồi, không cần phải đến giữa hồ đâu.
Nó lại cười, Tiến Long ghét nụ cười ấy. Nhưng biết sao giờ, nhân viên khách hàng ai chẳng bị bắt mỉm cười với khách hàng, ngay cả khi khách hàng có là kẻ biến thái hay giết người, ngay cả khi khách hàng sắp bị giết hại, bởi ai đó hoặc chính bản thân họ. Cứ cười trước đi, những thứ khác giải quyết sau.
Nó chỉ đang làm việc của mình để kiếm miếng ăn sống qua ngày thôi mà.
Một làn gió se thổi qua, cậu ôm ba lô chặt hơn, mong rằng bằng một cách nào đó nó sẽ giữ cậu ấm. Con mèo vẫn cứ nhìn về phía trước mà không thèm chớp mắt, đôi mắt phát sáng giữa màn sương. Và sau rất nhiều thời gian, cuối cùng nó cũng tăng tốc chèo. Cậu thầm chửi rủa, biết thế đã kêu nó chèo nhanh lên ngay từ đâu.
_ Nhìn xem, quý khách có thể thấy rõ được khách sạn ở đằng xa rồi này.
Tiến Long nghiêng người sang một bên, quay đầu lại, nheo mắt nhìn về phía xa. Như lời con mèo nói, khách sạn đang từ từ hiện ra từ trong màn sương, càng lúc càng rõ dần. Kiến trúc cổ điển giữa một rừng cây nhỏ, có khác gì một lâu đài cổ tích đâu chứ. Mấy con mèo phải sống ở đây sung sướng lắm mới quyết định ở lại làm nhân viên khách sạn. Mắt cậu sáng lên khi cậu thấy bến đò bằng gỗ, sắp đến nơi rồi, kỳ nghỉ của cậu sắp bắt đầu rồi.
_ Chúng ta đã đến khách sạn, mời quý khách bước lên bến.
Tiến Long vội vàng rời khỏi đò, suýt nữa thì ngã ào xuống nước. Mẹ kiếp, ngồi đò khói chịu hơn cậu nhớ, đã vậy còn ngồi lâu, như hàng vạn thế kỷ vậy. Chân cậu như vừa chết đi sống lại, gần như mất hết cảm giác các cơ, khó khăn lắm mới đứng thẳng lại được.
_ À, quý khách đừng quên rung chuông nhé!
Rung chuông?
Cậu khó hiểu nhìn con mèo lái đò. Nó chỉ cười, hất cằm ra phía trước. Theo tính tò mò, cậu nhìn theo hướng chỉ dẫn, và đúng lời của nó, treo lủng lẳng ở ngay trước bến đò là một cái chuông bị gỉ sét. Tiến Long chần chừ bước đến, tay nắm lấy dây chuông. Quay đầu lại nhìn con mèo và chỉ khi nhận được cái gật đầu từ nó, cậu mới dám lắc nhẹ dây.
Leng keng.
Nghe thấy tiếng chuông thanh thoát, những ngọn đèn dọc đường đi lên khách sạn bừng sáng, cánh cửa mở ra. Cậu nheo mắt, từ từ nhìn lên phía cửa, có ai đó đang đứng ở đấy. Một dáng người cao lớn, mái tóc xoăn bù xù, mặc một bộ vest màu tím sẫm. Làm việc ở một khách sạn sang trọng như thế này thì ăn mặc cũng phải hợp với nơi làm việc chứ.
Anh ta nhìn Tiến Long, lịch sự cúi chào cậu, mỉm cười nói.
_ Chào mừng quý khách đến với khách sạn Mèo Hoang. Cảm ơn quý khách đã chọn dịch vụ của chúng tôi cho kỳ nghỉ của mình, tôi có thể giúp gì cho quý khách nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khách sạn Mèo Hoang [vnf]
FanficTiến Long quyết định dành kỳ nghỉ ngắn ngày của mình ở một khách sạn cậu mới biết được qua tờ quảng cáo. Loosely based on Rusty Lake: Hotel. 11/04/23 -