Boong.
Boong.
Boong.
Tiến Long lờ mờ mở mắt, tay với lấy cái điện thoại ở trên bàn. 7 giờ sáng, không một cái chuông báo thức. Ngáp một hơi, chắc nghe nhầm thôi, cậu quay người lại ngủ tiếp. Bây giờ đang trong kỳ nghỉ, có cần phải dậy sớm đâu, nướng tới trưa cũng không sao.
Boong.
Boong.
Boong.
Hoặc là không...
Tiếng động ấy lại vang lên. Cậu nhắm chặt mắt, tay lọ mọ lấy cái gối dư ở bên cạnh mà trùm lên đầu, áp sát vào tai. Cái tiếng quái gì thế?
Boong.
Boong.
Boong.
Tiến Long ngóc đầu dậy, liếc mắt nhìn khắp phòng. Phòng cậu không lấy một cái chuông báo thức, không lẽ là các phòng lân cận? Khách sạn gì cách âm chán thế.
Quay ra sau lưng, cậu đưa tay lên gõ vào tường ba cái. Mặc kệ phòng bên cạnh có người hay không, tiếng động có thật sự phát ra từ phòng đó hay không, cứ gõ nhắc nhở trước đã.
Với cả là do mới dậy nên cậu quá lười để đi tìm hiểu xem nguồn gốc của nó là ở đâu.
Boong.
Boong.
Boong.
_ Đcm thằng chó nào sáng sớm gõ mõ thế hả?!?
Không chịu được nữa, Tiến Long quát lớn, tay ném cái gối về phía cửa sổ. Cái tiếng kia không quay lại nữa, nhưng với lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng, cậu khó thể nào quay lại giấc ngủ của mình.
Lần đầu tiên trong kỳ nghỉ, Tiến Long phát cáu.
Dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài, cậu bước xuống giường, nhặt cái gối xấu số lên rồi trả nó về vị trí cũ trước khi lảo đảo đi vệ sinh cá nhân để đi ăn sáng. Lỡ dậy rồi, đành phải nạp năng lượng bắt đầu ngày mới thôi, có khi quay lại giường thì mấy tiếng boong boong kia lại có cơ hội ám mình tiếp.
Và đúng thật, tiếng boong ấy không ám cậu nữa.
Từ lúc cậu đi đánh răng cho tới khi bước ra ngoài hành lang rồi quay sang khóa cửa phòng, xung quanh chỉ có một khoảng lặng thư thái của buổi sớm mai. Lâu rồi chưa được thưởng thức một buổi sáng bình yên, Tiến Long có chút không quen. Giờ này một tuần trước, cậu còn đang hấp tấp ăn lát bánh mì trét bơ và mứt, tay vớt tất cả các đồ dùng cần thiết vào balo trước khi nhảy lên xe phóng đến nhà hát cách nhà cậu 45 phút chạy nếu không bị kẹt đường và 30 phút nữa đoàn bắt đầu tập dợt.
Nhưng bây giờ cậu chẳng có gì để vội vàng cả. Cậu có sống chậm lại trong vòng một tuần tới, có thể ngủ đến khi chán thì thôi. Cậu có thể ra bờ hồ ngồi câu cá nếu thích, hoặc vào rừng cắm trại một đêm. Và quan trọng nhất...
Là cậu có thể thoải mái ăn sáng mà không bị một ai hối thúc cả. Và trong vòng một tuần, cậu sẽ được ăn đầy đủ, không phải bỏ bữa vì bất cứ lí do gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khách sạn Mèo Hoang [vnf]
FanficTiến Long quyết định dành kỳ nghỉ ngắn ngày của mình ở một khách sạn cậu mới biết được qua tờ quảng cáo. Loosely based on Rusty Lake: Hotel. 11/04/23 -