the receptionist

123 19 28
                                    

Tiến Long cứ đứng chôn chân ở bến đò nhìn lên cửa khách sạn. Vốn từ ngữ cậu vất vả học được suốt mấy mươi năm cuộc đời hình như là không đủ để miêu tả độ tráng lệ của khách sạn này.

_ À quên. Mấy thằng mèo đâu! Ra mang hành lý vào cho khách kìa!

Tiếng quát của đối phương làm cậu giật mình. Ngay lập tức, đã có một con mèo đi đến bên cậu, đưa tay ra, ngỏ ý cầm ba lô đang ôm trước ngực giùm cậu. Là nhân viên hành lý.

_ Ờm, không cần đâu. Trong đây toàn đồ quan trọng, tôi tự mang được.

Cậu vội vàng từ chối, nhanh chóng khoác ba lô lên vai. Con mèo cũng chẳng phản đối gì, nó chỉ ngoắc tay ngỏ ý dẫn cậu lên chỗ lễ tân. Tiến Long lẽo đẽo theo sau, đôi mắt hiếu kỳ nhìn khung cảnh trước mắt. Có vẻ như khách sạn là nơi ấm áp nhất ở khu hồ này, khi giữa một màn sương mù mịt, nó vẫn tỏa ra một màu vàng ấm áp và đầy sang trọng. Chắc hẳn nơi đây thu hút nhiều khách lắm, Tiến Long nghĩ thế. Tường không một vết nứt, chẳng có tí rong rêu nào bám lên, không một vết ố màu hay ẩm mốc, nói đây là khách sạn mấy trăm tuổi thì chắc cậu không tin đâu, phải kiếm được nhiều tiền lắm mới có thể bảo trì khách sạn trong một khoảng thời gian dài, tốt như những ngày đầu.

_ Xin hỏi, quý khách tên gì và đi mấy người vậy ạ?

Vừa bước vào sảnh khách sạn, cậu lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông hồi nãy.

Sảnh không quá lớn, chắc cũng tầm hai phần ba sân phủi gần nhà cậu. Trên trần treo đèn chùm pha lê tráng lệ, những bóng đèn vàng ấm nhìn như cây nến, những cây nến cháy mãi, sưởi ấm cho cả lòng hồ. Bàn lễ tân được đặt ở phía bên tay trái, bây giờ cậu mới để ý, ở đây không có bàn ghế để khách ngồi chờ. Ngoài bàn lễ tân của người đàn ông và mấy cái trụ cào móng hình chậu cây xanh (chắc là cho bọn nhân viên mèo, nhỉ?) thì sảnh hoàn toàn trống trơn, chắc phải làm thủ tục nhanh lắm mới tự tin bỏ bàn ghế không cho khác ngồi đợi.

_ Quý khách sao thế, chưa bao giờ thấy ông chủ khách sạn làm lễ tân à?

_ Không, chỉ là hiếm khi thôi.

Tiến Long trả lời, tiến đến bàn lễ tân. Không biết nữa, cậu chỉ mới thấy trên các video trên mạng đi đánh giá các khách sạn chất lượng tệ, và điểm chung của những khách sạn đấy là có người chủ ra tiếp khách như nhân viên, chỉ là tệ hơn thôi. Cậu thầm mong đây là một ngoại lệ, anh ta hồi nãy ra đứng chào cậu lịch sự thế cơ mà, chắc sẽ không tệ đến nỗi phá hủy toàn bộ kỳ nghỉ của cậu đâu.

Cùng lắm chỉ khiến cậu nổi điên lên mà thôi.

_ Vũ Tiến Long, tôi đi một mình.

_ Và quý khách sẽ ở bao nhiêu ngày? Đừng lo, nếu quý khách muốn ở lâu hơn, quý khách có thể báo cho tôi trước giờ check-out ban đầu.

_ Vậy cứ cho trước là một tuần đi.

Có một con mèo đi đến bên cạnh cậu, tay cầm một ly sâm panh có chứa chất lỏng màu đỏ tươi. Tiến Long vui vẻ nhận lấy, không quên gật đầu cảm ơn dù đáp lại cậu chỉ là một tiếng meo nhỏ. Trong lúc đợi người kia nhập thông tin để lấy phòng, cậu uống một ngụm. Cay nồng, đúng như cậu đoán, bloody mary. Anh ta tiếp đãi khách sang thật chứ, cho họ thưởng thức cả một ly cocktail trong lúc đợi nhận phòng.

Khách sạn Mèo Hoang [vnf]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ