Chương 18: Anh hùng

42 11 1
                                    

Sau chuyện của Tiên Vân Tông, Thi Miểu nghe từ Thanh Già mới biết chuyện xảy ra sau đó.

Nghiệp hỏa kia kéo dài chừng ba ngày, biến tông môn Tiên Vân Tông đang tốt đẹp thành địa ngục nhân gian.

*Nghiệp hỏa: Lửa dữ của ác nghiệp hay lửa của địa ngục.

**Trong chương 16, trước khi rời khỏi Tiên Vân Tông anh nhà chúng ta đã phóng hỏa á(。・∀・)ノ゙

Thi Miểu từng thấy qua sức mạnh của nghiệp hỏa, ngay cả băng sắt cũng có thể hòa tan, càng đừng nói Tiên Vân Tông.

Sau ba ngày nghiệp lửa đốt, Đạm Đài Ngọc tự mình lên Nam Hải tìm tích vân lộ (?), hóa thành dòng cam lộ mới dập tắt được nghiệp hỏa ở Tiên Vân Tông. Trải qua việc này, Tiên Vân Tông xem như bị huỷ hoại, đệ tử tông môn chết, bị thương, bỏ chạy, còn lại không đến trăm người.

*Cam lộ: thuốc thần không chết, rượu thiêng của cõi trời.

Chưởng môn Đạm Đài Ngọc vì thế sa sút tinh thần nửa tháng.

Đến nỗi Lục giới nghị luận sôi nổi về hành động của Cơ Vô Ưu. Chẳng qua nghị luận hầu hết là về chuyện thảo phạt kia, nói cái gì mà Cơ Vô Ưu lạm sát kẻ vô tội; Ngọc Thanh Yên vì giết Ma tộc chết trận, được tôn sùng làm anh hùng Lục giới linh tinh.

Thi Miểu trong lòng vì Cơ Vô Ưu bất bình --

Rõ ràng là Ngọc Thanh Yên chỉ mang thân phận là chi chủ chính phái, nhưng lại làm những việc tà ma ngoại đạo.

Nhưng Cơ Vô Ưu giống như không thèm để ý chuyện này, mấy ngày này rất ít thấy hắn ở Ma cung, sáng sớm đã ra ngoài, đến khuya mới trở về. Đi ra ngoài cũng không mang nàng theo. Sau khi trở về lại đi thẳng vào địa cung.

Liên tiếp mấy ngày đều như thế.

Lúc này, cửa địa cung mở ra, Thi Miểu do dự, vẫn quyết định đi xuống.

Cầu thang thật dài thông xuống chỗ sâu nhất, nhìn không thấy điểm cuối. Nàng còn chưa đi hết cầu thang đã nghe thấy âm thanh thống khổ truyền đến.

Là Cơ Vô Ưu.

Thương thế của hắn vẫn chưa khỏi sao?

Rõ ràng mấy ngày trước đây hắn vẫn an toàn vui vẻ.

Thi Miểu vội vàng nhảy xuống bậc thang, bốn cái chân ngắn chạy đến trước mặt Cơ Vô Ưu.

Cơ Vô Ưu dựa vào bên cạnh ao, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Môi mỏng không còn tí huyết sắc, lúc đóng lúc mở, phát ra vài tiếng than nhẹ.

Hắn chau mày, thoạt nhìn vô cùng thống khổ.

Thi Miểu vươn móng chạm vào gương mặt hắn, lo lắng kêu một tiếng, "Cơ Vô Ưu."

Nửa người hắn ở trong hồ nước, màu áo trắng trong bị nước ao thấm ướt, dán ở trên người, đem thân hình hắn phác họa ra ái muội lại gợi cảm.

Chỉ là hiện tại Thi Miểu không có tâm tình thưởng thức dáng người của hắn, nỗ lực dùng móng vuốt đập đập vào mặt hắn.

Xuyên Thành Mèo Cưng Của Vai Ác Ma TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ