Chương 19: Lão tử không cao hứng

37 10 0
                                    

Nhân giới, Biện Kinh.

Sáng nay, Thi Miểu còn đang trong giấc mộng, đã bị Cơ Vô Ưu mạnh mẽ lay tỉnh. Hắn hưng phấn nói muốn mang nàng tới một nơi để chơi.

Mỗi lần Cơ Vô Ưu nói là đi chơi thì chắc chắn không phải đi chơi.

Ví dụ như lần trước hắn nói mang nàng đi tới chỗ để ngắm cảnh vui chơi, kết quả là đi địa cung của Ngọc Thanh Yên ở Tiên Vân Tông.

Được chơi hay không nàng không biết, nhưng mạo hiểm kích thích thì nàng biết.

Cứ như vậy, Thi Miểu vẫn còn buồn ngủ đi theo Cơ Vô Ưu tới Nhân giới.

Trong Lục Giới, nhân giới có dân cư đông đảo.

Hơn nữa Biện Thành này là kinh đô của Đại Chu.

Đầu đường dòng người chen chúc xô đẩy, thương nhân san sát, ven đường bày đầy quán ăn vặt, chỗ thì bán trái cây, chỗ thì bán bánh nướng, bánh hoa quế...Mùi hương tỏa ra bốn phía. Thi Miểu nhịn không được, bụng kêu lên vài tiếng.

Buổi sáng Cơ Vô Ưu đưa nàng đi gấp gáp, nàng còn chưa kịp ăn sáng.

Cơ Vô Ưu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn đến cái bụng mềm mại của nàng, đuôi lông mày giật giật.

Thi Miểu hơi hơi quẫn bách.

"Mèo nhỏ này ngươi cũng thật tham ăn."

Mặc dù nói vậy nhưng Cơ Vô Ưu mở miệng hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

"Bánh nướng."

Cơ Vô Ưu: "......"

Hắn cứng họng, ngay sau đó cười khẽ, "Được."

Cơ Vô Ưu bước đến chỗ quán bán bánh nướng, lấy hai viên trân châu đưa cho người bán rong, "Hai cái bánh nướng."

Người bán rong nhìn thấy trân châu, kinh ngạc cực kỳ, "Công tử, này, ta bán bánh nướng chỉ có hai đồng tiền mà thôi, ngài, ngài đưa quá nhiều."

Hắn ta tuy chưa thấy hết việc trên đời nhưng vị công tử này đưa hẳn trân châu ra chính là muốn mua toàn bộ cửa hàng của hắn mà.

"Tiền?"

Cơ Vô Ưu thoáng hạ mày, "Ta không có."

Người bán rong: "......"

Thi Miểu: "......"

Người bán rong nghe hắn nói như vậy, trong lòng suy đoán vị công tử này chắc là thiếu gia nhà phú quý, ngày thường chi phí ăn mặc đều là nha hoàn sai vặt lo liệu, nên không hiểu chuyện tiền bạc, liền tốt bụng mà chỉ hiệu cầm đồ phía đối diện, "Công tử, ngài có thể sang hiệu cầm đồ phía đối diện đổi chút tiền."

Cơ Vô Ưu đáp một tiếng.

"Đồ vật này của ngài.....?"

Người bán rong cười chỉ chỉ trân châu trên tay.

"Chỉ là viên ngọc không đáng bao nhiêu tiền."

Cơ Vô Ưu nói.

Người bán rong: "......"

Vị công tử này thật là tài đại khí thô.

Thi Miểu: "......"

Kia chính là trân châu Tây Hải đó! Cứ như vậy bị hắn nói là viên ngọc không đáng giá.

Xuyên Thành Mèo Cưng Của Vai Ác Ma TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ