"Ngươi chính là Ma Tôn Cơ Vô Ưu giết người như ngóe?"
Sắc mặt Hứa Thính Song trắng bệch.
"Đúng vậy."
Cơ Vô Ưu âm trầm nói, nửa khuôn mặt tuấn tú bị bóng đen che khuất, đôi môi đỏ thắm quyến rũ mê người, như một bóng ma ẩn trong bóng tối quỷ mị.
Hứa Thính Song giật giật môi, vẻ mặt sắp nứt ra, "Đạo, đạo hữu thật biết nói đùa."
Hắn lúng túng cười, "Chưởng quầy nói Cơ Vô Ưu là một lão già, đạo hữu trẻ tuổi tuấn tú như vậy, chắc chắn không phải."
"Chắc chắn không phải!"
Hắn lặp lại lần nữa.
Cơ Vô Ưu môi mỏng khẽ nhếch, "Đạo hữu tin lời chưởng quầy kia nói hay là tại hạ."
Hứa Thính Song mím môi, khẳng định nói, "Chưởng quầy!"
"Chưởng quầy kia đã từng đi qua linh vực, kiến thức rộng rãi, linh vực...... Đạo hữu có biết không?"
Cơ Vô Ưu ngây thơ vô (số) tội nói, "Không biết."
Hứa Thính Song kiên nhẫn giải thích, "Linh vực chính là chợ đen do Ma giới mở ra, trước kia chỉ dành cho Ma tộc. Sau khi Lục giới ký kết hiệp ước, con người chúng ta cũng có thể đi vào."
Cơ Vô Ưu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Thật vậy sao."
"Đạo hữu đã từng đi qua rồi à?"
Hứa Thính Song mặt mày đỏ lựng, "Tại hạ không có thẻ thông hành, chưa từng, chưa từng đi qua."
Cơ Vô Ưu ồ một tiếng, không để ý đến Hứa Thính Song nữa, chuẩn bị quay về tế đàn.
Hứa Thính Song vội vàng đi theo, "Đạo hữu vừa mới tới Đại Chu chắc không biết lai lịch của quốc sư."
Cơ Vô Ưu không ngắt lời, chỉ tò mò nhìn hắn.
Hứa Thính Song thấy vậy, tiếp tục kể.
Hoàng đế Đại Chu đam mê tu tiên, vọng tưởng được trường sinh bất lão. Hắn ta nhiều lần đến Thanh Mạc Môn xin thuốc, nhưng đều thất bại, đúng lúc này, có một vị tự xưng là tiên nhân Thanh Mạc Môn.
Vị tiên nhân kia đưa cho hoàng đế đan dược kéo dài sự sống, hoàng đế sau khi ăn xong, quả nhiên thân thể khôi phục trở về thời kỳ thịnh vượng nhất, hắn ta quá đỗi vui mừng, lập tức phong tiên nhân làm quốc sư, luyện đan chế dược cho hắn ta.
Sau đó, trong cung xuất hiện một con giao long ngàn năm muốn đoạt ngai vàng hoàng đế Đại Chu. Quốc sư đúng lúc này ra tay, đánh bại giao long.
Cũng bởi vậy, hoàng đế càng tín nhiệm tiên nhân.
Ở Đại Chu, quốc sư có thể nói dưới một người trên vạn người, đôi khi hoàng đế cũng phải nghe lời hắn.
Cơ Vô Ưu nghe Hứa Thính Song lảm nhảm dài dòng một hồi, chỉ ồ một tiếng.
Hứa Thính Song: "......"
Hắn nói nhiều như vậy toàn phí nước miếng.
Vẻ mặt Hứa Thính Song phẫn uất bất bình, "Đạo hữu, trên đời này làm gì có cái gọi là đan dược trường sinh bất lão?! Rõ ràng là yêu đạo mê hoặc thánh tâm, ức hiếp dân chúng, nếu đã như vậy, chúng ta thân là đệ tử chính phái sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Mèo Cưng Của Vai Ác Ma Tôn
RomantizmTruyện này do bạn camellia_159 đang edit nhưng lâu chưa thấy ra chap mới nên mình edit tiếp. Mình edit chỉ mang mục đích đọc truyện thui ạ! Có sai sót gì mong mn góp ý!! Editor: Cam Đường Tác giả: Thiên Sơ Số chương: 104 chương Mình chỉ edit từ chươ...