Cơ Vô Ưu ôm Thi Miểu trở về Ma cung.
Tầng thứ ba Ma Điện như cũ không có ma binh canh giữ, vắng tanh, lộ ra một cổ lạnh lẽo. Hắn buông Thi Miểu, mở cửa đá đi vào địa cung.
Thi Miểu nhìn bóng dáng của hắn.
"Meo!"
Hắn có chút không thích hợp.
Cơ Vô Ưu cũng không vì Thi Miểu kêu mà dừng lại, hắn kéo trường bào màu đen thêu viền bạc, chậm rãi đi xuống cầu thang địa cung thật dài.
Thi Miểu chỉ thoáng do dự một giây, liền đuổi kịp bước chân của Cơ Vô Ưu.
Đường vào địa cung vẫn như vậy.
Thi Miểu đi xuống dọc theo cầu thang, lại thấy Cơ Vô Ưu đỡ vách tường, thân hình cao lớn hơi khom khom, dưới chân hắn có vết máu đỏ thắm, địa cung tràn ngập mùi máu tươi.
Hắn hộc máu?
Thi Miểu lo lắng đi qua, nhìn hắn meo meo vài tiếng.
Ngọc Thanh Yên dù sao cũng là bán thần, làm sao hắn có thể đối phó dễ dàng như vậy.
Cơ Vô Ưu cúi đầu nhìn nàng, khóe môi hắn còn có một vết máu, càng làm nổi bật màu da trắng như tuyết, có loại cảm giác lả lướt diễm lệ.
"Chưa chết được đâu."
Hắn ho một tiếng, đau buồn nói, "Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đi cùng."
Thi Miểu: "......"
Cơ Vô Ưu duỗi tay chạm vào vết máu trên môi, hắn cười, ngồi xổm xuống, ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng nắm đầu nàng, "Mèo con à, ngươi thấy bổn tọa hộc máu."
Mắt hắn đen như mực.
Thi Miểu không cảm giác được nguy hiểm.
Cơ Vô Ưu thê lương cười, ngón tay lại nhéo nhéo đầu Thi Miểu, "Đừng nói cho những người khác biết bổn tọa hộc máu."
Con ngươi hình cánh hoa của hắn ửng đỏ, lóe lên ánh sáng đỏ như máu, "Chỉ cần ngươi không nói, bổn tọa vẫn là người cao cao vô thượng, thần ma khó chắn, thế nhân đều sợ Cơ Vô Ưu."
Không biết vì sao, Thi Miểu đột nhiên đau lòng cho hắn.
Hắn nhẹ giọng hỏi: "Biết chưa? Tiểu Bạch."
"Meo."
Đã biết.
Cơ Vô Ưu lại gãi gãi cằm nàng, "Ngoan."
Vừa nói xong, hắn lại hộc ra một búng máu.
Sắc mặt trắng đến dọa người, không khác gì tờ giấy, ngay cả đôi môi bình thường đỏ thắm cũng không còn chút huyết sắc nào.
"Meo!"
Cơ Vô Ưu không để ý Thi Miểu, hắn một lần nữa đứng dậy, bước đi tập tễnh, lung lay đi đến cạnh suối nước nóng.
Thi Miểu lo lắng hãi hùng mà nhìn hắn.
Sợ hắn không cẩn thận ngã xuống.
Cơ Vô Ưu cởi áo khoác, bước vào giữa ao.
Thi Miểu cũng nhấc cái chân ngắn ngủn đi theo, nàng cúi đầu nhìn trường bào màu đen kia, ngửi thấy mùi máu nồng đậm.
Lần này hắn thật sự bị thương rất nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Mèo Cưng Của Vai Ác Ma Tôn
RomanceTruyện này do bạn camellia_159 đang edit nhưng lâu chưa thấy ra chap mới nên mình edit tiếp. Mình edit chỉ mang mục đích đọc truyện thui ạ! Có sai sót gì mong mn góp ý!! Editor: Cam Đường Tác giả: Thiên Sơ Số chương: 104 chương Mình chỉ edit từ chươ...