Mở mắt tỉnh ra, khung cảnh xung quanh là màu trắng,mùi sát khuẩn khá nồng,sự tĩnh lặng xung quanh khiến tôi thấy bình an,tôi không nhớ bạn thân là ai cả..!!
.
.
Bùng!!
Một cô gái xinh đẹp sắc sảo tiến vào phòng tôi,cô ấy khá mạnh bạo đá cửa tiến vào,thấy tôi tỉnh dậy cô ấy liền nhíu mày tiến đến.'' hưm? Đã tỉnh!?"_Lục diệp hoa cười nhạt nói.
Tôi thấy vậy liền hỏi ''chị là...!?''.
Thấy tôi hỏi vậy cô ấy chỉ nhạt nhẽo nói 3 câu ''Lục Diệp Hoa''...sau đó nhìn tôi nhíu mày một tí rồi hỏi lại ''không nhớ mình là ai?''
Tôi liền gật đầu khẽ rồi hỏi lại'' chị biết tôi sao''.
Cô ấy chỉ cười nhạt bảo '' tôi không biết!'' và sau ngẫm xíu nói tiếp ''nhưng hiện giờ cô sẽ phải nghe theo lời tôi''.
Tôi liền hỏi vì sao, thì chị ta cũng chỉ bảo" tôi cứu mạng cô,cô phải trả ơn tôi cả đời không phải sao?''.
Tôi hoàn toàng hoang mang nhưng chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nói tiếp ''cô không nhớ tên mình thì từ giờ cái tên 'an thiên',bác sĩ bảo cô có thể xuất viện,dọn dẹp mọi thứ tôi đợi cô dưới xe".Lục Diệp Hoa nói xong liền rời đi không quan tâm An thiên nói gì hay kịp từ chối gì.
An thiên thu dọn rất nhanh, mất tầm 10p là xong bởi vì đây là bệnh viên và cô cũng không có bất cứ đồ gì cả ngoài thay đồ bệnh viện.
_________thay đổi các xưng hô cho dễ____
.
.
Mất tầm 10p An thiên mới tìm được được cửa lớn của bệnh viện.An thiên mất khá nhiều thời gian để tìm đc Lục diệp hoa,..vì nàng ta không cho nàng bất kì địa chỉ cụ thể.
Bước vào xe Diệp hoa có chút nhíu mày mất kiên nhẫn nói '' cô hơi lề mề" sau đó liền quay đầu lạnh nhạt bảo tài xế ''về nhà tôi".
An thiên cúi đầu nói nhẹ "xin lỗi". Diệp hoa nghe thấy cũng không nói gì coi cô như không khí và cúi đầu đọc tài liệu.
.
.
.
Mãi đến lúc bước đến một căn chung cư cao cấp diệp hoa mới hỏi an thiên "cô còn biết bản thân mình bao nhiêu tuổi không?''.An thiên liền nhẹ nhành trả lời tầm 16,Diệp hoa nghe vậy liền hỏi tiếp '' cô có thể nhớ gì về mình nữa không!?". An thiên liền đáp" xin lỗi tôi chỉ nhớ mang máng mình tầm 16 tuổi và một chút kí ức sót lại của bản thân khi tỉnh lại.'' nói xong an thiên liền cúi đầu nắm chiếc váy lại.
Lục diệp hoa nghe vậy cũng không nói gì trước khi xuất viện cô cũng có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ trả lời rằng việc bệnh nhân còn sót một chút kí ức xung quanh về bản thân cũng chỉ là một chuyện bình thường.
Sau đó diệp hoa liền xuống xe, lạnh nhạt nói câu'' theo tôi''rồi đống cửa rời đi,an thiên nghe nghe vậy liền luống cuống mở cửa xuống đuổi theo diệp hoa.
_______.__________________.._.________..._.._
Bước lên tầng 18 và đi thẳng vào phòng 1802.
Diệp hoa không nói câu gì cả,mặc kệ An thiên sau đó bỏ đi tắm. An thiên im lặng ngồi ở sofa,nhìn và đánh giá mọi thứ xung quang mãi cho đến khi nhìn chiếc thùng rác phía dưới gần mình có ghi tên một lọ thuốc và trầm tư.
.
Thì Diệp hoa đã mở cửa nhà tắm bước đi từ lại An thiên và nói " cô biết nấu ăn không?''.
.
An thiên lắc đầu,diệp hoa lại hỏi còn dọn dẹp nhà , an thiên liền cúi đầu nói " xin lỗi,tôi không biết" diệp hoa nhíu màu liền nói'' bắt đầu từ hôm nay phải học cho tôi,tôi không muốn đưa cô về để làm cảnh" rồi bỏ vào phòng không quên dặn một câu có cái phòng khách bên kia cô tự dọn dẹp mà ngủ ,tôi ngủ trước."
.
.
An thiên im lặng, rồi bước vào phòng khách,tìm phòng khách khá đơn giản nó gần như ở ngay trước mắt nàng.
.
Phòng khách khá đơn sơ nhưng vậy cũng được may thay chiếc phòng ngủ này cũng có nhà tắm như phòng chính.Nàng mới đến đây và cũng chỉ có một bộ đồ trên người không biết nên kiếm đâu ra đồ để mặc loay hoay một hồi mới kiếm đc một chiếc sơ mi rộng và cái quần đùi.
.
.
Nàng liền bước vào nhà tắm vừa giặt đồ vừa tắm để ngày mai còn có đồ mặc.
.
.
.
.
Loay hoay mãi an thiên mới tắm gội xong,nàng rời nhà tắm tìm ngoắc treo lên lan can sau đó sấy tóc xíu lại xấy đồ nhìn đồng hồ trong phòng hiện tại mới 7h tối,có thể thấy được diệp hoa đi nghỉ khá sớm.An thiên liên tục nhíu mày vì khó chịu bụng một phần là nàng đói nhưng không hiểu sao bụng cứ đau một cách kì lạ. Nhưng hiện tại không có gì ăn nàng cũng đành im lặng nén cơn đau, sau đó nhớ ra nãy trên xe an thiên có ném cho nàng một gói thuốc bảo " bác sĩ kê cho cô nhớ uống hết".
An thiên liền tắm mấy sấy rồi lấy thuốc ra uống thứ nhất vì nghe lời, thứ hai vì giảm đi cơn đau từ bụng.
Nhưng cơn đau càng ngày càng dồn dập an thiên chỉ có thể nằm trên giường rồi cắn răng chịu đựng.
.
.
Không biết bao lâu, mãi An thiên mới có thể nhắm mắt ngủ được.
.
.
Tiếng cửa dồn dập liên tục,không ngừng có tiếng kêu nàng,nàng mơ hồ mãi mới nhớ ra diệp hoa, liền lục cục mở cửu" cô làm gì mà lâu vậy biết tôi gọi cô mất 10p rồi không?''diệp hoa nhíu mày mất kiên nhẫn sau đó nhìn bộ đồ trên người tôi không nói gì chỉ bỏ lại một câu, "tí nữa sẽ có chuyển phát nhanh sách nấu ăn và nguyên liệu mong cô sẽ không khiến tôi thất vọng.tôi đi học đây" rồi rời đi.
Lục diệp hoa rời đi, an thiên đồng hồ hiện giờ còn khá sớm mới khoảng 5h10 sáng.
An thiên không biết nên làm gì nữa chỉ ik lặng thay đồ sau đó ngồi sofa im lặng.
.
.
.
Nàng cứ ngồi đợi mãi đến 7h30 là đã có người gõ cửa, nghe theo lời diệp hoa dặn nàng liền đi ra mở cửa sau đó nhận đố rồi tiến vào bếp.Đồ khá nặng tầm hai thùng khiến nàng bưng mãi sau khi mở ra nàng nhìn quyển sách nấu ăn nghiên cứu và cứ lục cục làm theo
.
.
.
Mãi cho đến tận 7h tối lục diệp hoa mở cửa vào nhà. Nàng ngửi thấy một mùi rất khó chịu từ bếp liền tiến vào nhìn an thiên đang dọn dẹp liền nhíu mày khó chịu nói'' tôi không nhờ cô phá bếp ,bữa tối đâu".An thiên cúi đầu nói "xin lỗi" rồi bảo tiếp "ở kia" nàng chỉ tay vào đồ ăn trên bàn. Lục diệp hoa nhìn đồ ăn trên bàn liền cau mày, đồ ăn của an thiên khá xấu nàng liền nói " cô làm cho lợn ăn à" rồi hất xuống đấy và bỏ đi ra ngoài.
.
.
An thiên cúi đầu thu dọn tiếp sau đó bước lại đống đồ ăn rồi ngồi xuống đất chậm rãi ăn, xung quanh tay nàng không có chỗ nào là lành lặn, tay nàng vừa bị phỏng vừa bị cắt trúng tay có nhiều vết khá sâu do dao cắt vào.Y như lời lục diệp hoa đồ ăn khá khó ăn.đồ ăn khá mặn khiến cơn đau bụng của An thiên liên tục dồn dập nàng ăn vài miếng nữa rồi dọn dẹp vào phòng.Đây là bữa ăn đầu tiêm trong ngày của nàng, vì sáng giờ nàng cứ lục cục trong bếp
Có lẽ khoảnh tầm 9h hơn tiếng cửa lại vang ra, nàng thấy diệp hoa bước vào nhà liền chào hỏi " chị đã về'' lục diệp hoa không nói gì tiến vào cửa phòng đóng cửa.an thiên biết mình làm diệp hoa nóng giận liền nhẹ nhàng rót xong cốc nước bước vào phòng.