chương 6

1 0 0
                                    

Từ tối hôm đó, gần như ngày nào Diệp hoa cũng né tránh An thiên...
  Làm An thiên càng ngày càng bất an, nàng như cảm giác Diệp hoa đang dần dần muốn vứt bỏ nàng, có nhiều ngày An thiên ngồi đợi đều không thấy Diệp hoa về nhà.
  Thời gian càng dài thì tâm trạng của An thiên càng ngày càng hỗn loạn, Việc này kéo dài 4 tháng gần như An thiên dần dần mắc chứng rối loạn lo âu từ mức độ nhẹ sau đó chuyển biến nặng hơn.
  Nàng hay mất ngủ, thậm chí còn gặp ác mộng,nàng cảm giác bản thân gần như sắp lấy lại được kí ức.
  Nhưng điều đó làm gì quan trọng,An thiên cười khổ.
   2 tuần rồi nàng chưa gặp Diệp hoa, nàng mệt mỏi ngã trên sofa ,sau đó ôm gối nằm nhắm mắt lại ngủ.
_________________________________________
Tối đến, khoảng 12h tối Diệp hoa nặng nề bước vào nhà.
  Nghe tiếng cửa động,An thiên liền ngồi dậy, bước ra khỏi sofa định tiến lại gần Diệp hoa thì cũng đã ngửi được mùi rượi khá nồng trên diệp hoa.
"Chị..uống rượi sao"An thiên tiến lại đỡ Diệp hoa.
Diệp hoa không ngước mắt nhìn nàng,không một lời nói liền quàng hai tay lên vai nàng,sau đó ngước mặt hôn nàng.
  Vốn dĩ,An thiên cũng không để ý nụ hôn này, nhưng nàng vẫn khá bất ngờ và né tránh Diệp hoa vì nàng ấy định cạy môi nàng hôn sâu.
  Diệp hoa nhíu mày,lạnh giọng nói " ai cho né tránh?" sau đó chả nói lời gì liền dùng sức đè An thiên xuống sàn.
  An thiên không kịp phản ứng ngã ra sàn ,nhíu mày vì va chạm hơi đau.
"ghê tởm tôi sao?"diệp hoa cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người dưới thân mình, sau đó lấy một tay đè chặt hai tay Thiên An, cúi người cưỡng hôn nàng.
      An thiên cắn môi chống cự, nàng không muốn Diệp hoa như vậy.
  Nhưng An thiên càng chống cự,Diệp hoa càng mạnh tay,để có thể cạy môi được An thiên,Diệp hoa cắn mạnh vào môi nàng,khiến nàng mở hờ môi ra,rồi đưa lưỡi vào.
   Diệp hoa hôn sâu,khiến An thiên không thể trở kịp thậm chí còn phập phồng khó thở.
  May thay,Diệp hoa liền rời môi ra,An thiên tưởng mọi thứ đã xong nhưng...gần như Diệp hoa không muốn ngừng lại như vậy.
   Tay Diệp hoa tiến từ từ vào dưới áo sơ mi của An thiên,An thiên giật mình mở miệng " xin chị,đừng...",cả người run rẩy chống cự.
   Diệp hoa nhìn An thiên, đôi mắt An thiên phiếm hồng, môi rỉ máu không ngừng cắn môi,cả người không ngừng vùng vẫy,chống cự.
"Em không có quyền ra lệnh tôi dừng lại!" Diệp hoa nói xong liền thì tay sau lưng An thiên với ý định mở dây ngực nàng, khi hoàn thành xong ý định ,Diệp hoa liền mạnh bạo dựt đứt cúc áo sơ mi của An thiên.
   "Phát triển cũng không tồi"Diệp hoa khen sau đó chạm nhẹ vào ngực An thiên,mặc kệ An thiên cầu xin tha.
  Diệp hoa cúi đầu mở nhẹ miệng ra liếm nhẹ nhũy hoa rồi mút.
An thiên rơi lệ, cố gắng cắn môi,chống cự,vùng vậy.Nhưng sức nàng làm gì thoát được Diệp hoa,ít nhiều gì Diệp hoa cũng hay tập gym.
  "Cương cứng rồi nè "Diệp hoa ngước mặt lên cười,nhìn sắc mặt của An thiên liền nhẹ nhàng nói " đánh không thấy khóc,nhưng mới làm vậy đã khóc,chán ghét tôi vậy sao,An thiên?".
   An thiên mím môi,nói "đừng như vậy được không?", Diệp hoa nhạt nhẽo nhìn nàng,sau đó liền cúi lại tai nàng nói"em không có quyền phản kháng" sau đó cắn mạnh tai An thiên rồi liếm nhẹ, cánh tay nhẹ nhàng di chuyển xuống quần nàng.
   An thiên giật mình,nói "xin chị đừng", An thiên cảm nhận được cánh tay của Diệp hoa đành nhẹ nhàng chạm đến chỗ kia,không ngừng vuốt ve,tì nhẹ phía ngoài quần lót nàng.
  "Có chút ước"Diệp hoa thổi nhẹ vào tai nàng,sau đó liền tiến vào lớp quấn lót,không đợi An thiên phản ứng,liền mạnh mẽ đưa tay đâm mạnh vào.
  An thiên co người vì đau nhưng không được vì Diệp hoa đang ghì mạnh nàng ,nàng nhíu mày,cố gắng hít thở từng chút để nén đau.
  Diệp hoa rút tay ra nhìn ngón tay dính máu sau đó ,nhìn khuôn mặt khổ sợ đang cắn môi nhịn đau của An thiên. Diệp hoa bồng An thiên dậy ném lên sofa rồi đè lên An thiên.
   "Em có hai lựa chọn,lựa chọn thứ nhất là để tôi chạm vào em, thứ 2 là tôi kêu một thằng đàn ông nào đó chạm em"Diệp hoa cười nhạt nhìn An thiên nói " em sẽ chọn cái nào?''.
   An thiên cắn môi,trầm mặc mở miệng nói " em chọn cái thứ nhất..".
   Diệp hoa hài lòng cười nhạt tiếp tục tiến vào phía dưới diệp hoa nói "ngoan".
.
.
.
.
.
.
     Sáng mai,An thiên tỉnh dậy trầm mặc nhìn trần nhà,nắm chặt tay lại.
  Nhớ lại hồi tối,khi Diệp hoa thỏa mãn liền để nàng ngồi trên sofa tiến vào phòng, trước khi đi còn không quên dặn " nhớ dọn dẹp" sau đó liền đi.
  An thiên ngồi dậy khỏi chiếc sofa,cắn môi đứng dậy,phía dưới ê ẩm,bước đi khập khễnh vào phòng tiến vào nhà tắm, tắm qua ,liền bưng một xô nước vào phòng khách dọn dẹp.
  Diệp hoa làm vài tiếng mới buông tha nàng,dọn xong phòng khách khoảng 1 tiếng,An thiên nhìn đồng hồ đã 4h sáng rồi. Liền khập khễnh bưng chậu đi vào phòng cất rồi nghỉ ngơi.
.
.
.
. End
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cảm xúc sầu lắng [bhtt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ